$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 206

CHƯƠNG 206: DIỆP ÂN TUẤN HỌC THÓI XẤU RỒI

“Không có, chỉ là tâm lý hơi khó
chịu.

Thẩm Hạ Lan cũng không giấu
giếm Diệp Ân Tuấn.

Đối với Đường Trình Siêu, quả
thật là cô có một loại cảm giác vô cùng
phức tạp.



Diệp Ân Tuấn cũng không tiếp
tục truy vấn nữa, nhưng mà sắc mặt
vẫn chìm đi mấy phân.

Thẩm Hạ Lan biết hễ cứ là đàn
ông thì khi nghe câu trả lời như vậy thì
có lẽ cũng đều sẽ tức giận, huống hồ gì
chuyện Đường Trình Siêu làm với Thẩm
Nghê Nghê quả thật rất quá đáng.

Cô không nói chuyện, trong lúc
nhất thời bâu không khí có chút kiêm
chế.

Mike ho khan một tiếng: “Vậy thì,
nếu không thì để em đưa hai người rời
khỏi từ cửa sau nha?”



“Nơi này còn có cửa sau nữa à?”

Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta một
cái.

Mike cười nói: “Mấy nhà khác thì
không có, nhưng mà chỗ của em chắc
chắn có nha, anh cũng không phải là
không biết em vẫn luôn thích chừa lại
đường lui cho mình mà.”

Câu nói này là sự thật.

Mike thiếu chút nữa là đã hy sinh
trên chiến trường, từ đó về sau anh ta
liên theo thói quen chừa lại một con

đường sống cho mình, có lẽ là sau khi
trận chiến đối mặt với cái chết, con
người mới sẽ có sự sợ hãi đối với cái
chất.

Diệp Ân Tuấn không phản đối
nhìn Thẩm Hạ Lan rồi nói: “Em vẫn còn
ổn chứ, có thể đi được không?”

“Còn có thể”

Hiện tại Thẩm Hạ Lan chỉ muốn
nhanh chóng trở vê.

Cứ ở đây một chút cảm giác an
toàn cô cũng đều không có.

Diệp Ân Tuấn nói với Mike: “Cứ
để Tống Đình tiếp tục xuất hiện bên
ngoài thu hút sự chú ý của bọn họ, chỉ
cân Tống Đình không đi thì những người
đó sẽ không rời đi”

“Em biết rồi”

Mike và Diệp Ân Tuấn rất ăn ý với
nhau.

Thẩm Hạ Lan được Diệp Ân Tuấn
nắm tay rời khỏi nhà của Mike.

Cửa sau nhà của Mike là một
ngọn núi, đường núi gập ghênh, cũng
không quá dễ đi, có điều là Mike đã
chuẩn bị một chiếc xe Jeep ở đây từ
sớm, thuận tiện ném chìa khóa qua cho
Diệp Ân Tuấn.

“Từ nơi này lái xe xuống dưới,
sau khi đến chân núi rồi thì có thể đi ra
ngoài.

“Không có vấn đề gì đúng không,
ở dưới núi có người kiểm tra không
vậy?”

Diệp Ân Tuấn vẫn rất cẩn thận.

Mike lắc đầu nói: “Anh nhìn thấy

rõ biển số xe này của em, ai dám ngăn
cản xe của em được? Không muốn
mạng chó của mình à?”

Lúc này Diệp Ân Tuấn mới phát
hiện biển số xe của Mike là biển số xe
quân dụng.

“Đi đây.

“Cẩn thận đó”

Diệp Ân Tuấn dẫn theo Thẩm Hạ
Lan đi lên xe, sau đó lái ra bên ngoài.

Thẩm Hạ Lan lén nhìn Diệp Ân
Tuấn một chút, anh vẫn chuyên tâm lái
xe, biểu cảm trên mặt nhìn không ra vui
buôn, nhưng mà trong lòng của Thẩm
Hạ Lan cũng hơi mông lung.

“Anh tức giận hả?”

“Không có."

Diệp Ân Tuấn trả lời rất nhanh,

điều đó nói rõ anh đang tức giận.

Thẩm Hạ Lan thở dài một hơi rồi
nói: “Dù sao thì anh ta cũng đã cứu em
cùng với bọn nhỏ”

“Anh ta cũng đã từng giam cầm
em!"

Cuối cùng Diệp Ân Tuấn vẫn
không kiêm chế nổi tính tình của mình,
giọng nói cứng nhắc lại lạnh lùng.



Vừa nhớ đến dáng vẻ của Thẩm
Hạ Lan lúc mình nhìn thấy cô trong
tầng hầm, Diệp Ân Tuấn liền hận không
thể tự tay làm thịt Đường Trình Siêu.

Đối với điểm này, Thẩm Hạ Lan
cũng không dễ dàng phản bác, thậm chí
cũng không biết là mình còn có lý do gì
để phản bác.

Cô thấp giọng nói: “Đúng là anh

----------------------------



   

error: Alert: Content is protected !!