$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 202

CHƯƠNG 202 ĐÂY CHẲNG LÀ CÔ TỰ LÀM TỰ CHỊU SAO

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn càng không thể nhịn được nữa.

Anh cúi đầu, cắn mạnh vào dái tai của Thẩm Hạ Lan.

"A! Đau quá!"

Thật ra, không chỉ có đau đớn, mà còn có cảm giác tê dại khiến Thẩm Hạ Lan có chút không thể từ chối, nhưng cô biết ở đây là quá táo bạo rồi.

Chẳng may nếu ai đó đi ngang qua, không phải cô sẽ xấu hổ chết sao?

Thẩm Hạ Lan đẩy Diệp Ân Tuấn ra bằng đôi tay mềm yếu như không xương của mình nói: "Sao anh lại xấu như vậy? Em chỉ đến đây để thăm anh thôi."

"Anh còn tưởng em tới đây cho anh ăn."

Giọng nói Diệp Ân Tuấn khàn khàn, động tác không hề dừng lại, đẩy Thẩm Hạ Lan đến trong góc.

Đằng sau là bàn thuỷ tinh, trước mặt là Diệp Ân Tuấn, lúc này anh nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạ Lan như một con sói, làm cho cô máu huyết sục sôi còn có chút e thẹn và xấu hổ.

"Đừng nói nhảm, em chỉ ... um ..."

Trước khi Thẩm Hạ Lan kịp nói xong, lần nữa lại bị Diệp Ân Tuấn dùng đôi môi mỏng bịt miệng .

Lần này, cô ấy không phát ra tiếng động nữa, để cho Diệp Ân Tuấn dẫn cô đắm chìm trong thế giới của người trưởng thành.

Khi tất cả cảm xúc bùng nổ, giống như ánh sáng trước mắt trở nên chói lọi, Thẩm Hạ Lan hét lên, hai mắt trắng dã, trực tiếp ngã vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn.

Quần áo của cô xộc xệch, nhưng Diệp Ân Tuấn không thay đổi nhiều.

Thẩm Hạ Lan nằm ở vòng trong tay anh, hờn dỗi nói: "Đều tại anh, đồ cầm thú."

"Đúng, anh là cầm thú."

Diệp Ân Tuấn, người vừa được thoả mãn giờ đây cực kì dễ nói chuyện, giữ vững nguyên tắc những gì vợ nói là đúng, có nói sai thì cũng là đúng, giúp cô chải lại tóc.

Toàn thân Thẩm Hạ Lan đều là mồ hôi, cơ tể mềm nhũn, Diệp Ân Tuấn bế cô lên, chỉnh sửa quần áo rồi bước ra ngoài.

Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút căng thẳng.

"Đừng đi ra ngoài, em thế này đi ra ngoài sẽ bị người ta nhìn thấy."

Đến lúc đó cô không bị xấu hổ chết sao?

Diệp Ân Tuấn cười nói: "Không sao, anh kêu bọn họ nhắm mắt lại."

"Diệp Ân Tuấn!"

Thẩm Hạ Lan vung nắm đấm vào người anh.

Bắt mọi người nhắm mắt, vậy không phải ai cũng biết bọn họ đã làm gì trong bếp sao?

Lồng ngực Diệp Ân Tuấn dao động mạnh, rõ ràng là đang cười toe toét, Thẩm Hạ Lan tức giận trực tiếp bò lên người anh, hướng về phía cổ mà cắn.

Cô vốn chỉ là muốn trút giận, nên không có dùng sức, Diệp Ân Tuấn cũng không quan tâm, đối với anh mà nói, với sức lực đó của Thẩm Hạ Lan giống như bị mèo con cắn vậy, nhưng nơi đó lại ướt át ngứa ngáy.

"Em còn không buông ra, lát nữa về phòng bệnh anh không khách sáo nữa đó. Vừa hay lúc nãy còn chưa tận hứng."

Thẩm Hạ Lan thấp giọng đe dọa.

Thẩm Hạ Lan nhanh chóng buông lỏng răng, tức giận trừng mắt nhìn anh, còn muốn nói gì đó, Tống Đình không biết từ đâu mà chạy ra.

"Diệp tổng."

Thẩm Hạ Lan sợ hãi đến mức nhanh chóng vùi đầu vào lòng Diệp Ân Tuấn, vì sợ Tống Đình sẽ nhìn ra điều gì đó, nhưng cô không biết rằng càng làm vậy, Tống Đình sẽ càng lúng túng.

Vẻ mặt Diệp Ân Tuấn vào lúc này trông cực kỳ đắc ý, ai không thể biết chuyện gì vừa xảy ra chứ? Cùng với việc như muốn che đậy gì đó của Thẩm Hạ Lan, Tống Đình khó chịu ho một cái.

Thẩm Hạ Lan cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào đó.

Đều tại tên Diệp Ân Tuấn đáng ghét!

Bàn tay nhỏ bé của cô nhéo lên người Diệp Ân Tuấn một cái, đáng tiếc, ngực của Diệp Ân Tuấn vô cùng chắc chắn đến mức không có một chút mỡ thừa nào, cho nên cô không có chỗ ra tay dược, Thẩm Hạ Lan tức giận hừ một tiếng trở lại làm con rùa rụt cổ.

Nụ cười của Diệp Ân Tuấn trở nên rõ ràng hơn.

"Có chuyện gì?"

"Có tin tức từ Hải Thành."

Tống Đình không né tránh Thẩm Hạ Lan, nhỏ giọng nói.

Diệp Ân Tuấn gật đầu, nhấc chân đưa Thẩm Hạ Lan vào phòng.

"Đói bụng không? Hay là anh đi làm chút đồ ăn cho em? Em ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Bên này anh có chuyện phải làm."

Diệp Ân Tuấn đặt cô lên giường.

Lúc này, sự hồng hào trên người Thẩm Hạ Lan vẫn chưa vơi đi, đặc biệt quyến rũ.

Diệp Ân Tuấn nóng lòng muốn leo lên cơ thể cô lần nữa, mặc kệ những thứ khác.

Nhìn thấy ánh mắt như sói của anh, Thẩm Hạ Lan vội vàng kéo chăn bông che chính mình nói: "Anh đi mau đi, nếu không Tống Đình lại tưởng chúng ta đang làm cái gì?"

"Đang làm gì?"

Thay vào đó, Diệp Ân Tuấn lại muốn trêu chọc cô hơn.

Thẩm Hạ Lan mặt lại đỏ bừng.

"Đồ lưu manh."

"Làm thế này với vợ mình không thể xem là lưu manh được? Hơn nữa là em dụ dỗ anh trước mà."

"Cút cút cút!"

Thẩm Hạ Lan hối hận chết.

Nếu biết trước như vậy thì cô sẽ không đi trêu chọc anh đâu.

Ai biết được cục nước đá lúc thường nghiêm túc như vậy, một khi nhiệt tình lại kinh khủng như vậy.

Bây giờ phía dưới của cô vẫn còn đau.

Diệp Ân Tuấn sờ đầu cô nói: "Anh sẽ bảo người đem đồ ăn tới trước. Nếu em đói thì ăn một ít. Khi nào trở về anh sẽ nấu cơm cho em."

Thẩm Hạ Lan biết Diệp Ân Tuấn phải giải quyết nhiều việc, cũngrất bận rộn nên cô gật đầu ngay lập tức.

Diệp Ân Tuấn cuối cùng cũng rời khỏi phòng.

Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ ơi, đây không phải là cô tự làm tự chịu sao?

Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng bếp vừa rồi, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thân thể nóng ran.

Quả thật là quá ...

Cô nhanh chóng dừng trí tưởng tượng của mình lại, lấy điện thoại ra xem, phát hiện trên điện thoại là một số điện thoại lạ.

Thẩm Hạ Lan không gọi lại.

Không có nhiều người biết số điện thoại của cô, điện thoại của cô đã bị mất khi ở trên tàu, sau khi vào Fallen Angels, càng không thể tiếp xúc với điện thoại, mà Đường Trình Siêu đã mang cô đi, giam giữ cô bên mình, hận không thể cách ly cả thế giới với cô ấy, chứ đừng nói là chủ động gọi điện cho cô. '

Điện thoại này này là do Diệp Ân Tuấn cho cô, không phải là số ban đầu, mà là số địa phương, hoàn toàn không ai biết, nên số điện thoại lạ này rất có thể là quấy rối.

Thẩm Hạ Lan trực tiếp chặn số, sau đó mở điện thoại lên đọc tin tức trong nước.

Cô đã xa quê hương quá lâu rồi, không biết ba Thẩm và mẹ Thẩm bây giờ thế nào rồi. Họ có lo lắng khi biết cô biến mất không?

Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan định gọi cho họ.

Số điện thoại của ba, mẹ Thẩm và gia đình họ Thẩm cô luôn ghi nhớ trong lòng.

Thẩm Hạ Lan đã gọi cho ba Thẩm, nhưng cuộc gọi không liên lạc được.

Cô lại gọi cho mẹ Thẩm, nhưng cuộc gọi vẫn là không liên lạc được.

Trong lòng Thẩm Hạ Lan không bình tĩnh nữa.

Không thể nào điện thoại của hai người đều không kết nối được, hay do tín hiệu có vấn đề?

Thẩm Hạ Lan không tin vào chuyện ma quỷ gọi lại cho gia đình họ Thẩm mà, nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu vẫn không có ai trả lời.

Nhà họ Thẩm thường có quản gia, làm sao không có người nghe điện thoại được?

Trái tim của Thẩm Hạ Lan đột nhiên như bị bóp nghẹn.

Chẳng lẽ ba và mẹ gặp chuyện rồi?

Thẩm Hạ Lan không quan tâm đến chuyện khác nữa, nhanh chóng lật chăn ra bước khỏi giường, nhanh chóng chạy ra ngoài, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đang đứng ở lối vào hành lang, cô nhanh chóng chạy tới, nhưng khi cô gần đến đã nghe cuộc đối thoại giữa Tống Đình và Diệp Ân Tuấn.

"Diệp tổng, chúng tôi đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy bà Thẩm và ông Thẩm."

"Có ghi chép xuất cảnh của họ không?"

Khuôn mặt của Diệp Ân Tuấn rất khó coi.

Vào lúc này, cha mẹ của nhà họ Thẩm mất tích, điều đó thật gay go.

Tống Đình lắc đầu nói: "Không, người của chúng ta luôn bảo vệ ở gần nhà họ Thẩm, chưa bao giờ nhìn thấy hai người ra ngoài, nhưng họ đã biến mất trong không dấu vết. Điều này thật quá kỳ lạ."

"Không thể không có bất kỳ manh mối nào. Có thể khiến họ biến mất không dấu vết dưới mí mắt của người chúng ta, chỉ có một khả năng, đó là, có gián điệp trong đám người của chúng ta."

Ngay khi Diệp Ân Tuấn nói điều này, Tống Đình ngay lập tức như bững tỉnh.



"Tôi lập tức sẽ kiểm tra tình hình của những người trực vào ngày cha mẹ Thẩm mất tích."

Tống Đình quay người đi.

Diệp Ân Tuấn đột nhiên quay lại, chỉ thấy Thẩm Hạ Lan đang đứng phía sau anh, hơn nữa cô còn chạy ra ngoài bằng chân trần.

"Em làm gì vậy? Sao không đi giày?"

Anh nhanh chóng bước tới, ôm ngang Thẩm Hạ Lan lên.

Thẩm Hạ Lan thấp giọng hỏi: "Ba mẹ em có phải xảy ra chuyện rồi phải không?"

"Ừ."

Diệp Ân Tuấn không giấu giếm cô, biết rằng điều đó là vô ích.

Anh ôm Thẩm Hạ Lan về phòng, nói nhỏ: "Chuyện này giao cho anh, anh sẽ tìm được bọn họ, em đừng lo lắng."

"Có phải là đám người đó không?"

Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ có người từng muốn dùng tin tức của cô để dụ dỗ cha mẹ Thẩm ra nước ngoài, lúc đó cô và Thẩm Hạ Lan đã ngăn cản, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại bắt đầu hành động.

Ánh mắt Diệp Ân Tuấn có chút lạnh.

"Anh từng nghĩ người đó là Triệu Ninh hoặc Tiểu Tử, vì để dụ em ra ngoài mà tìm đến cha mẹ, nhưng bây giờ có vẻ như suy nghĩ ban đầu của chúng ta là sai, có lẽ người muốn đưa họ ra khỏi nước ngoài không phải Triệu Ninh bọn họ, bọn họ cũng không có khả năng lớn như vậy. "

"Người đó có thể là ai chứ?"

Thẩm Hạ Lan rất lo lắng.

Mấy năm nay cô mắc nợ cha mẹ nhiều nhất chính là phần tình thân này.



Diệp Ân Tuấn vì việc này mà nghĩ đến xét nghiệm quan hệ cha con của Thẩm Hạ Lan .

Cô và cha mẹ thẩm không phải ruột thịt, Thẩm Hạ Lan vẫn không biết chuyện này, nhưng nói cho cô biết bây giờ cũng vô ích, chỉ có thể thêm phiền phức mà thôi.

"Anh điều tra nhanh nhất có thể, bây giờ cảm thấy như bị người khác cố tình che mắt, mà quyền lực của anh ở Hải Thành, thành thật mà nói, anh không biết mình có bao nhiêu người có thể dùng được . "

Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt trước lời nói của Diệp Ân Tuấn.

"Ý anh là gì?"

"Rất nhiều người nhà họ Diệp đều nằm trong tay thím Trương. Trước đây anh không biết vì sao bà ấy lại có quyền lực lớn như thế này. Giờ thì xem như mới hiểu được, có lẽ từ hơn 20 năm nay, bà ấy đã có ý định nắm giữ nhà họ Diệp." tay của tôi. Mấy năm nay mẹ anh và bà ấy âm thầm cấu xé lẫn nhau, nhưng trong mắt người ngoài, hai người họ dường như là chị em tốt, khiến người ta phải ghen tị. Ngay cả người làm con trai như anh, cũng cho rằng mẹ bảo vệ thím Trương hơn mình Từ đó chúng ta có thể thấy được âm mưu của bà ấy thâm sâu như thế nào. Ở nhà họ Diệp hơn 20 năm, coa nhều việc nói là không liên quan đến bà ấy, có đánh chết anh cũng không tin. "

Mặc dù Diệp Ân Tuấn biết sự thật, nhưng anh không thừa nhận thân phận của thím Trương , vẫn gọi bà là thím Trương.

Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một chút, nói nhỏ: "Em nghe mẹ chồng nói cái chết của cha có liên quan đến thím Trương, còn có thể liên quan đến những chuyện khác nữa."

"Những chuyện khác?"

Diệp Ân Tuấn hơi ngạc nhiên, đối với những gì Thẩm Hạ Lan nói rất kinh ngạc.

Anh luôn nghĩ rằng cha anh qua đời vì bạo bệnh, chẳng lẽ bên trong còn có điều gì anh không biết?

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!