$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 18

CHƯƠNG 18: MẸ BỊ SỐT RỒI

 

Nghê Nghê cũng là con cô.

Năm đó ông trời đối xử với cô không tệ, một lần cho cô hai đứa con, còn là thai long phượng. Tiếc là Thẩm Minh Triết mạnh khoẻ không sao nhưng con gái cô Thẩm Nghê Nghê vì khói đặc xâm nhập nên tim gan bị tổn thương, vừa ra đời đã phải ở trong lồng kính mấy tháng.



Bác sĩ đã nói có lẽ không cứu được nữa nhưng Thẩm Hạ Lan đau khổ cầu xin cùng với thế lực và nguồn kinh tế của Đường Trình Siêu ở Mỹ mới cứu sống được Nghê Nghê, nhưng thận Nghê Nghê lại suy kiệt bẩm sinh, không thể lớn lên khoẻ mạnh hoạt bát như những đứa trẻ bình thường.

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì Nghê Nghê có khoảng ba trăm ngày sống trong bệnh viện. Toàn thân cô bé cắm đầy ống dẫn, sắc mặt tái nhợt quanh năm, mỗi lần Thẩm Hạ Lan nghĩ tới đây đều không kìm được hận Diệp Ân Tuấn thêm mấy phần.

Nếu ban đầu không phải anh thì sao con lại tới mức này!

Bây giờ mỗi năm Nghê Nghê lại yếu hơn nhưng không tìm được thận thích hợp, chỉ vì nhóm máu của Nghê Nghê nghe Thẩm Minh Triết đều giống Diệp Ân Tuấn, là nhóm máu hiếm hơn nữa còn là âm tính.



Bác sĩ nói chỉ có người thân cùng huyết thống hiến thận thì mới cứu được cô bé. Nhưng Diệp Ân Tuấn là người máu lạnh vô tình, sao có thể tự động hiến thận mình chứ?

Khi ấy biết rõ cô đang mang thai con anh mà anh vẫn có thể tàn nhẫn thiêu mẹ con cô trong biển lửa chứ nói gì tới việc cứu Nghê Nghê.

Hận cũ trước kia khiến Thẩm Hạ Lan không thể nhịn được.

Cô muốn khiến Diệp Ân Tuấn nếm thử cảm giác đau thấu tim gan bị người mình yêu phản bội và tổn thương, sau đó cô sẽ đích thân vạch ngực anh rồi moi thận cứu con gái mình!

Đây là anh nợ Nghê Nghê, anh nhất định phải trả!

Thẩm Hạ Lan bị hận ý đầy trời che phủ, vẻ mặt cũng hơi dữ tợn.

Không dễ gì cô mới bình tĩnh lại được, cảm thấy toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi.

Nhớ tới vết bỏng trên người cần phải xử lý, Thẩm Hạ Lan vội vàng đứng lên đi tắm sau đó tới cửa hàng xăm mà Đường Trình Siêu nói.

Thợ làm nghe nói là người Đường Trình Siêu giới thiệu nên vô cùng cung kính với Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan nằm lên giường, chịu đựng những mũi kim lít nhít châm trên da thịt mình, dường như lại trở về trận hoả hoạn năm năm trước, cảm giác cực nóng đó khiến người ta tuyệt vọng.

Toàn thân cô bị mồ hôi và máu loãng thấm đẫm nhưng lại cắn chặt răng không nói lời nào cho tới khi kết thúc.

Thẩm Hạ Lan làm hơn bốn tiếng đồng hồ, trong quá trình làm thậm chí cô đã hơi hôn mê, thợ xăm hình có phần lo lắng nhưng cô vẫn bảo họ tiếp tục. Khi kết thúc cô đã mệt lả, nghỉ ngơi một lúc lâu mới đứng dậy, lái xe về nhà.

Thấy Thẩm Minh Triết và Lam Tử Thất đã sắp tan học về nhà.

Thẩm Hạ Lan vào bếp làm vài món đơn giản, bỗng cảm thấy người lâng lâng mất thăng bằng, không còn chút sức lực.

Mấy năm nay sức khoẻ cô vẫn luôn không được tốt lắm, cô cho rằng mình bị cảm nên về phòng tìm vài viên thuốc uống sau đó nằm lên giường ngủ.

Thẩm Minh Triết và Lam Tử Thất tan học về nhà, trong nhà không có ai nhưng cơm thì đã làm xong.

“Mẹ ơi, mẹ!”

Thẩm Minh Triết nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Hạ Lan.

Khi cậu bé mở cửa phòng ngủ thấy Thẩm Hạ Lan hôn mê bất tỉnh lập tức hoảng hốt.

“Mẹ ơi, mẹ sao thế? Dì Lam, mau lại đây, mẹ sốt rồi!”

Sức Thẩm Minh Triết rất nhỏ vốn không thể kéo được Thẩm Hạ Lan, chỉ đành gọi Lam Tử Thất giúp đỡ.

Lam Tử Thất nghe Thẩm Minh Triết nói Thẩm Hạ Lan bị sốt thì vội vàng chạy vào, lúc này mới phát hiện người Thẩm Hạ Lan đỏ đến đáng sợ, người nóng ran.

“Sao vậy chứ? Minh Triết, mau gọi 115, mẹ cháu không giống như bị sốt bình thường.”

Sắc mặt Thẩm Minh Triết lập tức trắng bệch.

Cậu bé mau chóng lấy điện thoại ra, bàn tay nhỏ bé run run nhưng vẫn nhanh chóng gọi 115.

Khi xe cứu thương tới thì nắt Thẩm Minh Triết đã rưng rưng nhưng lại nhịn xuống không khóc, dáng vẻ đó khiến người khác đau lòng không thôi.

“Minh Triết, cháu yên tâm, mẹ cháu sẽ không sao đâu.”

Lam Tử Thất an ủi Thẩm Minh Triết nhưng chính mình lại không thể lạc quan.

Xe cứu thương nhanh chóng đưa Thẩm Hạ Lan tới bệnh viện cấp cứu, thì ra là vì dị ứng thuốc nên mới sốt.

“Mấy người sao thế hả? Bệnh nhân dị ứng với thuốc xăm mà vẫn còn bốc đồng thì xăm. Xăm toàn thân thế này chưa mất mạng đã là may rồi. May mà đưa tới kịp thời chứ nếu muộn thêm chút nữa thì có lẽ sẽ bị sốc luôn.”

Bác sĩ khiển trách khá nghiêm khắc.

Lam Tử Thất và Thẩm Minh Triết đều sững sờ.

Ai biết vì sao đột nhiên Thẩm Hạ Lan lại chợt có ý nghĩ đi xăm, nhưng Lam Tử Thất vẫn vội vàng nhận sai.

“Bác sĩ, chúng tôi sai rồi, xin anh nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy.”

“Yên tâm đi, qua thời gian quan sát tối nay nếu ngày mai không có chuyện gì thì không sao, nhưng vẫn phải uống thuốc, hơn nữa hình xăm trên người cô ấy cần phải khử trùng. Người trẻ tuổi bây giờ thật là hồ đồ.”

Bác sĩ lắc đầu rời đi.

Lam Tử Thất vừa quay người đã thấy Thẩm Minh Triết vén quần áo Thẩm Hạ Lan lên, nhìn hình xăm của cô đến ngẩn người.

Trước giờ mẹ không phải người thích xăm hình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến mẹ phải làm tới bước này!

Thẩm Minh Triết không hiểu, nheo mắt lại.

Chuyện này bé nhất định phải điều tra rõ ràng!

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !