$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 17

CHƯƠNG 17: EM LÀM GÌ ANH ĐỀU ỦNG HỘ EM

 

Sở Anh Lạc nhanh chóng đuổi theo Diệp Ân Tuấn, trên đường đi đau khổ cầu khẩn.

Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng họ càng ngày càng xa qua cánh cửa, hai tay siết chặt.



Quả nhiên Diệp Ân Tuấn là người máu lạnh vô tình.

Năm năm trước phản bội cô, phản bội hôn nhân của họ, khi trêu chọc phải Sở Anh Lạc, anh cũng không có bộ dạng máu lạnh như bây giờ.

Cô vẫn nhớ khi gặp họ ở vệnh viện, dáng vẻ quan tâm chăm sóc Sở Anh Lạc ân cần của Diệp Ân Tuấn, biểu cảm vui mừng như điên của anh khi biết Sở Anh Lạc mang thai.

Bây giờ người anh thích đến vậy cũng có thể nói bỏ là bỏ thì người đã từng là vợ như cô có thể có địa vị gì trong lòng anh đây?



Có lẽ từ khi bắt đầu cô đã sai, cô không nên yêu người đàn ông này. Anh là người máu lạnh vô tình, là tảng đá có sưởi thế nào cũng không ấm.

Mặc dù đây là sự thật đã sớm biết từ trước nhưng trái tim Thẩm Hạ Lan vẫn không tự chủ đau đớn.

Tháng ngày khó khăn trong năm năm qua một lần nữa hiện lên trong đầu cô, ngoài vòng lửa cháy hừng hực truyền tới giọng nói lãnh khốc của vệ sĩ, nói rằng mọi chuyện đều là ý của Diệp Ân Tuấn, đến giờ cô vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và băng lạnh thấu xương ấy.

Người đàn ông như vậy, chỉ có để anh trải nghiệm một lần cái gì gọi là đau thấu tim gan thật sự, cái gì gọi là bị người yêu phản bội thì anh mới hiểu những việc mình làm đáng hận nhường nào, là tội không thể tha nhường nào!

Mắt Thẩm Hạ Lan loé lên tia sáng thù hận.

Lần này quay về, mục đích của cô là khiến Diệp Ân Tuấn yêu mình. Cô mong chờ dáng vẻ thương tâm gần chết cuối cùng của anh.

Thẩm Hạ Lan trượt xuống đất ngồi dựa vào cánh cửa, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo vang cô mới kéo cảm xúc của mình về.

Là chủ tịch bên Mỹ ngày đó – Đường Trình Siêu gọi tới.

Nhìn thấy ba chữ Đường Trình Siêu này, khoé miệng Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng có một tia ấm áp.

“Trình Siêu.”

Thẩm Hạ Lan nghe điện thoại, giọng cũng nhu hoà rất nhiều.

Năm năm nay may mà có Đường Trình Siêu.

Vụ hoả hoạn năm năm trước may mắn có Đường Trình Siêu đi qua, cứu được cô, đồng thời cho cô thân phận mới, cuộc sống mới, đào tạo cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, có nghề nghiệp để cô có thể nuôi mình và các con.

Thẩm Hạ Lan rất biết ơn anh ấy.

Đường Trình Siêu nghe thấy giọng của Thẩm Hạ Lan thì khẽ cười.

“Thế nào? Về nước đã quen chưa? Anh ta không làm khó em chứ?”

Thật ra Đường Trình Siêu không muốn để Thẩm Hạ Lan về nhưng anh biết hận thù trong lòng cô quá sâu, nếu không để cô về báo thù thì có lẽ cả đời này cô sẽ không thể vui vẻ.

Huống hồ Thẩm Hạ Lan về nước còn có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này khiến Đường Trình Siêu cực kỳ đau lòng nhưng lại không thể không đồng ý.

Thẩm Hạ Lan nghe thấy giọng nói ôn hoà của Đường Trình Siêu, cơ thể như lại có thêm sức mạnh.

Cô đứng lên hít sâu một hơi rồi nói: “Mọi chuyện đều rất thuận lợi, Diệp Ân Tuấn cũng bắt đầu nghi ngờ em, nhưng dựa vào bản lĩnh của anh thì đoán chừng anh ấy cũng không tra được manh mối gì hữu dụng, em sẽ cẩn thận, anh đừng lo lắng cho em.”

“Nếu cảm thấy thật sự không kiên trì được nữa thì em có thể quay lại, em biết là cho dù với tình huống thế nào, anh cũng sẽ đối mặt cùng em.”

Lời của Đường Trình Siêu khiến Thẩm Hạ Lan ít nhiều có phần cảm động.

“Cảm ơn anh, Trình Siêu, nhưng có một số chuyện em phải tự mình làm, hơn nữa bệnh của Nghê Nghê cần Diệp Ân Tuấn.”

Nói tới đây, hai người đều trầm mặc.

“Nghê Nghê vẫn ổn chứ?”

Thẩm Hạ Lan phá vỡ sự trầm mặc trước.

“Rất ổn, chỉ là thời gian ngủ nhiều hơn một chút, tỉnh lại muốn tìm em và Minh Triết. Nhưng em yên tâm, có anh ở đây, Nghê Nghê sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Cảm ơn anh Trình Siêu.”

Dường như ngoài lời cảm ơn thì Thẩm Hạ Lan không biết còn có thể nói gì với anh ấy nữa.

“Đồ ngốc, em biết là điều anh muốn không phải lời cảm ơn của em. Cần anh giúp thì cứ nói, tên nhóc thối Minh Triết khá nghịch ngợm, nếu có làm cản trở kế hoạch của em thì anh sẽ cho người đón thằng bé về.”

“Không cần, có Minh Triết ở đây em còn có chút động lực. Thằng bé ở bên này rất tốt, yên tâm đi, hơn nữa sớm muộn gì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ biết sự tồn tại của Minh Triết, né tránh cũng không phải cách, chỉ có để anh ấy nhận định Minh Triết không phải con trai mình ngay từ đầu thì thằng bé mới an toàn được.”

Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Đường Trình Siêu vô lực phản bác.

“Em làm gì anh đều ủng hộ em.”

“Cảm ơn anh Trình Siêu. Nhưng hôm nay anh ấy nghi ngờ em hơi nhiều, có lẽ em đã hơi nóng vội, em định che vết bỏng trên người đi, anh có người nào đáng tin không?”

Thẩm Hạ Lan nghĩ tới dáng vẻ không quan tâm điều gì khi Diệp Ân Tuấn mới tới là tâm lý lại hơi sợ hãi.

Lần đầu tiên tránh được nhưng sau này thì sao?

Muốn quyến rũ Diệp Ân Tuấn yêu cô, sớm muộn gì cô cũng phải thẳng thắn gặp anh, đến khi đó vết bỏng này thật sự sẽ lộ tẩy.

Đường Trình Siêu trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói: “Trong ngõ nhỏ Thành Nam có một cửa hàng xăm hình tư nhân, thợ làm ở đó tay nghề không tệ, cũng là bạn cũ của anh, em có thể tới đó. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không tra ra được.”

“Cảm ơn anh.”

Thẩm Hạ Lan và Đường Trình Siêu lại nói chút chuyện về Nghê Nghê, sau đó mới cúp máy, có điều trong đầu cô đều là dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của Nghê Nghê, cùng với khuôn mặt tái nhợt không màu của con.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !