$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 14

CHƯƠNG 14: TỐT NHẤT CÔ ĐỪNG GIỞ TRÒ VỚI TÔI

 

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên nhưng Thẩm Hạ Lan lại như không nghe thấy, cô vẫn lười biếng nằm trên giường, lòng thầm nghĩ Sở Anh Lạc lúc này hẳn là đang không tình nguyện nhưng lại không thể không tới cầu xin cô.

Nhớ ngày đó sau khi cô từ cõi chết trở về, tia sấm sét giữa trời quang đầu tiên sau khi tỉnh lại là những lời chửi rủa cô trên mạng cùng những bức hình khó coi với đàn ông. Những lời mắng chửi người khác nói cô ngoại tình ấy khiến cô một lần nữa suýt mất đi dũng khí sống tiếp. Nếu không phải vì sự tồn tại của Thẩm Minh Triết khích lệ thì có lẽ khi ấy cô không chết trong vụ hoả hoạn cũng sẽ chết trong nước bọt của người khác. Mà sau này cô điều tra mới biết, mọi chuyện đều do Sở Anh Lạc làm.



Phá hỏng hôn nhân của cô, lén lút sinh con cho Diệp Ân Tuấn, đồng thời cưỡng ép cô mang trên lưng tiếng xấu, cho dù Sở Anh Lạc chết một vạn lần cũng không đủ để chuộc tội, nhưng bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng không vội tính sổ với cô ta.

Nước ấm nấu ếch xa thật ra cũng rất thú vị, không phải sao?

Nghĩ tới đây, khoé môi Thẩm Hạ Lan hơi cong lên, nụ cười tà mị nhưng lại không tới đáy mắt.

Diệp Ân Tuấn gõ cửa thật lâu nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì khiến anh cảm thấy không có ai ở nhà, nhưng anh lại không cam tâm, trong lòng vẫn có một chấp niệm, đó là muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Hạ Lan có xuất hiện ở nhà Lam Tử Thất hay không.



Kiên trì gõ cửa khoảng mười phút, lúc này Thẩm Hạ Lan mới đứng dậy đi ra.

Cô mặc đồ ngủ rộng rãi nhưng vẫn không che được dáng người tuyệt đẹp của mình. Cô xoã tóc, đi chân trần, hờ hững nói: “Ai vậy? Thật mất lịch sự!”

Diệp Ân Tuấn đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Thẩm Hạ Lan lười biếng, Thẩm Hạ Lan tuỳ tính đều khiến anh nhớ lại vợ mình.

“Hạ Lan…”

Anh vô thức khẽ gọi một tiếng lại khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ tại chỗ.

Sao lại là anh?

Mặc dù biết mình sống ở nhà Lam Tử Thất sẽ khiến Diệp Ân Tuấn nảy sinh nghi ngờ, nhưng cô không ngờ anh lại tìm tới nhanh như vậy.

Vẻ hoảng loạn lướt nhanh qua đáy mắt cô, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, thậm chí không tự nhiên kéo kéo cổ áo, ho khan một tiếng rồi nói: “Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại tới đây?”

Tiếng “tổng giám đốc Diệp” này đã kéo thần trí Diệp Ân Tuấn lại.

Anh hơi nheo mắt lại, tựa như X-quang quét qua người Thẩm Hạ Lan như muốn nhìn thấu cả người cô.

Lòng bàn tay Thẩm Hạ Lan đầy mồ hôi nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Diệp, ánh mắt anh sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Nếu để phu nhân chủ tịch tương lai kia của nhà anh nhìn thấy thì có lẽ tôi lại gặp nạn rồi.”

“Rốt cuộc cô là ai?”

Diệp Ân Tuấn không định vòng vo với Thẩm Hạ Lan mà hỏi luôn, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô.

Trước kia Thẩm Hạ Lan sợ nhất đôi mắt này của anh, dường như nó có thể nhìn thấu lòng người, mặc dù bây giờ đã rèn luyện năm năm nhưng cô vẫn hơi sợ sệt, lại không thể không ép mình phải nhìn thẳng Diệp Ân Tuấn.

“Tổng giám đốc Diệp cảm thấy tôi nên là ai?”

Cô cười tươi như hoa, đôi mắt trong veo, thậm chí còn mang theo một tia mê hoặc.

Nếu là người phụ nữ khác thì Diệp Ân Tuấn sẽ không chút do dự quay người, nhưng Thẩm Hạ Lan trước mắt lại cho anh quá nhiều nghi ngờ.

Bỗng Diệp Ân Tuấn tiến lên, dồn Thẩm Hạ Lan vào tường.

“Cô Thẩm, tốt nhất cô đừng giở trò với tôi, Diệp Ân Tuấn tôi không phải người mặc cho người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trêu chọc tôi thì cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thịt nát xương tan.”

Anh cách cô rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Hai tay Thẩm Hạ Lan siết chặt nhưng nụ cười lại càng thêm xán lạn.

“Tổng giám đốc Diệp như này được coi là đang chòng ghẹo tôi sao? Hay đây là thủ đoạn giữ nhân tài của tập đoàn Hoàn Trí các anh?”

“Thẩm Hạ Lan, cô tới đây có mục đích gì? Đừng nói với tôi rằng cô không biết nơi này có liên quan gì với vợ tôi. Cô và cô ấy có tên giống nhau, lại cùng quen biết Lam Tử Thất, lẽ nào mọi chuyện đều là trùng hợp?”

Hơi thở Diệp Ân Tuấn có phần dồn dập.

Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt Thẩm Hạ Lan, thậm chí cô có thể cảm nhận được lực độ của cơ ngực đằng sau lớp áo sơ mi của anh.

Anh vẫn mê người như vậy!

Tiếc rằng, anh là một người không có trái tim.

Mắt Thẩm Hạ Lan hơi nheo lại, cô thấp giọng nói: “Vợ của tổng giám đốc Diệp? Là cô Sở đó sao?”

Cô ngẩng đầu lên lần nữa thì đáy mắt đã không còn bất kỳ cảm xúc gì, sạch sẽ như nước suối trong.

Trái tim Diệp Ân Tuấn bỗng run rẩy.

Ánh mắt quen thuộc này, đôi mắt quen thuộc này, ngoài Thẩm Hạ Lan ra còn có ai?

Nhưng vì sao cô không thừa nhận?

Vì sao khuôn mặt đó không phải khuôn mặt trong trí nhớ?

Lẽ nào vì trận hoả hoạn đó?

Bỗng Diệp Ân Tuấn đưa cánh tay ra kéo cổ áo Thẩm Hạ Lan, theo bản năng muốn kéo xuống dưới.

Thẩm Hạ Lan bị doạ hết hồn.

“Diệp Ân Tuấn, anh làm gì đấy? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn động chân động tay với tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát!”

Cô túm chặt cổ áo, lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi lần nữa.

Không được để anh làm vậy!

Mặc dù năm năm nay cô đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng những vết bỏng trên người ít nhiều vẫn còn tồn tại.

Cô từng nghĩ Diệp Ân Tuấn sẽ nghi ngờ, sẽ điều tra mình, nhưng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại liều lĩnh như vậy. Nói thế nào thì cô vẫn là nhà thiết kế của tập đoàn HJ, không phải sao?

Thấy ánh mắt hoảng loạn của Thẩm Hạ Lan, con ngươi Diệp Ân Tuấn thoáng ngưng lại.

“Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Lẽ nào đây không phải mục đích của cô?”

Khi nói, tay Diệp Ân Tuấn đã hơi dùng thêm lực, dáng vẻ điên cuồng liều mạng.

----------------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !