$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 111

CHƯƠNG 111: THẤM MINH TRIẾT MẤT TÍCH

Rất rõ ràng, bây giờ không ai có thể giải đáp thắc mắc cho Hoắc Chấn Đình cả. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới phát hiện ra Hoắc Chấn Đình, hơi gật đầu với anh nói: “Anh Hoắc, tôi nghe nói anh đã điều động toàn bộ lực lương đi tìm con trai của tôi, cảm ơn anh” Cái câu “con trai của tôi” lại làm Hoäc Chấn Đình khó hiểu thêm lân nữa. “Đứa bé bị mất tích là..." “Là con trai của Diệp Ấn Tuấn tôi! Thẩm Minh Triết! Theo họ mẹ”

Diệp Ân Tuấn giải thích lập tức làm Hoắc Chấn Đình hiểu rõ, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn cũng không phải chỉ quen biết mười mấy hai mươi ngày ngắn ngủi như những gì mấy người ngoài bọ họ nhìn thấy. Thì ra hai người bọn họ đã có con, chẳng trách tình cảm lại thân mật như thế.

“Tôi sẽ cố gắng, nếu có tin tức gì xin hãy thông báo cho nhau” Hoắc Chấn Đình cũng không châm trễ nữa, đẩy xe lăn tránh ra. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Thẩm Minh Triết. Thẩm Hạ Lan hơi lo lắng sợ cơ thể của Diệp Ân Tuấn chịu đựng không nổi, nhưng Diệp Ân Tuấn lại rất cứng đầu: “Từ nhỏ đến lớn, từ lúc bé sinh ra đến giờ, tôi vẫn chưa làm trọn trách nhiệm của một người ba dù chỉ một ngày, lần này cũng vì tôi mà ba mới chạy ra ngoài, gặp phải chuyện không may, sao tôi có thể xứng với em? Sao có thể xứng đáng với bé được? Đừng có nhắc tình trạng cơ thể với tôi, nếu Minh Triết không còn nữa, tôi còn cần cái cơ thể này làm gì chứ?” Diệp Ân Tuấn bình tĩnh hơn Thẩm Hạ Lan một chút. Anh nghĩ với cái vóc dáng nhỏ bé của Thẩm Minh Triết thì sẽ không chạy đi quá xa, chắc chắn còn ở xung quanh bệnh viện. “Tập họp người lại, lục soát hết toàn bộ bệnh viện quân khu cho tôi, còn nữa, em đến phòng điều khiển cùng tôi, chúng ta đi xem thử có thể tìm được dấu vết gì trong máy theo dõi không” Thẩm Hạ Lan vừa nghe Diệp Ân Tuấn nói như thế, bây giờ mới hơi tỉnh táo lại. Ngay khoảnh khắc biết Thẩm Minh Triết bị mất tích, cô cảm thấy trời muốn sụp rồi, bạn lại muốn cô phân tích vụ án như một thiên tài, cô không thể nào tìm được. Vệ sĩ bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách trong bệnh viện quân khu, mà Thẩm Hạ Lan lại đi theo Diệp Ân Tuấn vào phòng điều khiển.



Vì Diệp Ấn Tuấn có thân phận đặc bệt, sau khi viện trưởng của bệnh viện biết được cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp bị mất tích, càng phối hợp hết mình, bảo mọi người đi trích xuất camera theo dõi ra, để tiện cho Diệp Ân Tuấn xem xét. Một đoạn video đã được tìm ra.

Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nhìn chằm chằm vào video, liên tục tìm kiếm tin tức của Thẩm Minh Triết, nhưng mà cho dù là khung hình nào thì cũng không hề xuất hiện bóng dáng của Thẩm Minh Triết. Đột nhiên, Thẩm Hạ Lan chỉ vào một khung hình nói: “Nhìn đi, lúc Minh Triết vừa mới chạy ra khỏi phòng bệnh đã trốn ở cửa hành lang” Diệp Ân Tuấn vội vàng nhìn sang.

Hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Thẩm Minh Triết vô cùng tủi thân trốn sau cửa hành lang, lien túc quay lại nhìn cửa phòng bênh, trong mắt cậu bé là nỗi thất vọng không thể nào giấu đi được, cuối cùng quay người chạy ra sân sau. Mũi Thẩm Hạ Lan lại cay xè.

“Thằng bé này đang chờ tôi đuổi theo đó, tôi chỉ nói với anh mãy câu, sao bé lại cảm thấy là tôi không cân bé nữa chứ?” Thẩm Hạ Lan che miệng khóc nấc. Diệp Ân Tuấn nhìn ánh mắt thất vọng của con trai, tim muốn tan nát. Nhưng mà anh là đàn ông, là chỗ dựa của Thẩm Hạ Lan, anh không thể hoảng, không thể loạn. “Hạ Lan, chúng ta đi ra sân sau tìm xem, có lẽ sẽ phát hiện được gì” Thẩm Hạ Lan vội gật đầu, vội vàng chạy đến sân sau cùng Diệp Ân Tuấn. Sân sau có diện tích không lớn không nhỏ, đặc biệt là nơi này được xây dựng để những bệnh nhân hồi phục đi dạo, thảm thực vật rất tươi tốt, cây cao cây thấp đan xem, không ai biết được một cậu bé bốn tuổi có thể trốn ở nơi nào. “Tìm từng tấc đất một! Tôi cũng không tin không tìm được cậu bét” Hai mắt Diệp Ân Tuấn lạnh lùng như được ngâm trong khí lạnh. Dám đụng đến con trai Diệp Ân Tuấn anh trong địa bàn Hải Thành này, người kia đúng là chán sống rồi. Bây giờ Thẩm Hạ Lan cũng bất chấp mọi thứ, bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên cô nhìn thấy một tia sáng. Thẩm Hạ Lan nhanh chân chạy qua đó, cô phát hiện ra điện thoại của Thẩm Minh Triết dưới một góc cây sồi.



“Diệp Ân Tuấn, mau lại đây! Đây là điện thoại của Minh Triết!” Giọng nói đầy vui mừng của Thẩm Hạ Lan làm Diệp Ân Tuấn lại căng thẳng trong lòng. Anh vội vàng chạy đến, ngực hơi đau, nhưng không rảnh mà để ý đến nó. Lịch sử trò chuyện cuối cùng là đang trò chuyện với Đường Trình Siêu, nói cách khác tiếng hét mà Đường Trình Siêu nói kia, xác định rõ ràng là Thẩm Minh Triết bị người khác bắt mất ở nơi này. Diệp Ân Tuấn nhìn trái nhìn phải, nơi này đúng là rất vắng vẻ, thường thì nếu không có chuyện gì thì người khác cũng hiếm khi đến nơi này, nhưng mà cố tình lại có người bắt mất Thẩm Minh Triết ở nơi này, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã có người theo dõi Thẩm Minh Triết từ lâu rồi. Anh đột nhiên nhớ Thẩm Hạ Lan từng nói, có người lấy danh nghĩa của Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Diêm Chấn, bảoThẩm Minh Triết và Diệp Tranh vê nhanh lên, vậy thì người bắt cóc Thẩm Minh Triết có phải là người đã giả danh Thẩm Hạ Lankhông? Hai mắt Diệp Ân Tuấn trầm xuống một chút.Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn nhíu mày, giống như đang suy nghĩ gì, cô cũng không dám làm phiền anh, tuy rằng lòngnóng như lửa đốt những vẫn yên lặng chờ đợi.

Thấy ánh mắt mong đợi của vợ, Diệp Ân Tuấn nói nhỏ: “Tôi gọi điện thoại chút:

Thẩm Hạ Lan gật đầu.

Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại cho Tống Đình.

“Tôi bảo anh đi điều tra chuyện người lấy danh nghĩa của Thẩm Hạ Lan bảo hai cậu chủ nhỏ quay về, đã điều tra thế nàorôi?”

Bây giờ Tống Đình đang vội vã chạy về đây, nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, vội vàng nói: “Tôi đã điều tra rồi, số điện thoại của đối phương ở khu vực xung quanh nhà cũ nhà họ Diệp, cách chúng ta rất gần, tôi đã đi xem thử, đó là một khu vui chơi. Ông chủ nơi đó bảo người đến đó rất nhiều, không thể nhớ được là người nào gọi điện thoại. Hơn nữa đối phương không phải dùng danh nghĩa Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Diêm Chấn, mà là dùng tên Lisa gọi đến. Lúc đó Diêm Chấn còn hơi bực bội, đến khi cậu chủ nhỏ Minh Triết bảo đó là mommy của cậu bé thì Diêm Chấn mới biết được. Diêm Chấn nói lúc đó trong điện thoại rất ôn ào, bên kia nói là đang gọi điện thoại ở khu vực gân bệnh viện, nên chưa nói được mấy câu đã cúp máy rồi”

Nghe Tống Đình báo cáo như thế, Thẩm Hạ Lan cũng bình tĩnh lại.

Người đó rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ mới đến.

Chẳng những nhắm vào cô, còn có khả năng là nhắm vào con của cô.

Thẩm Hạ Lan run bần bật. Rốt cuộc thì cô đã gây thù với người nào.

Vì sao vừa về đến Hải Thành là lập tức gặp phải nhiêu chuyện phiên phức đến như thế chứ?Cô trở về cũng chỉ vì Diệp Ân Tuấn, chưa từng có ý định gì với những người khác, càng miễn bàn đến chuyện gây thù với người nào.

Rốt cuộc là người nào cứ nhất định muốn nhắm vào cô chứ?

Đầu Diệp Ân Tuấn cũng đang quanh quẩn câu hỏi này.

“Chúng ta phải bàn bạc lại chuyện này kỹ hơn, không bằng chúng ta báo cảnh sát trước đi”

Diệp Ân Tuấn biết làm như vậy thật ra cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng nếu đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, chắc chắn là có mục đích riêng, đến lúc đó đối phương nhất định sẽ liên lạc với anh hoặc Thẩm Hạ Lan. Rất rõ ràng, Thẩm Hạ Lan cũng nghĩ như thế. Tuy cô rất nôn nóng, nhưng cũng biết cứ tìm như thế mãi cũng không phải là cách, gật đầu đồng ý với quyết định báo cảnh sát của Diệp Ấn Tuấn. Hai người lên xe, trong lúc chạy đến đồn cảnh sát, họ không nói tiếng nào, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn luôn nắm chặt tay Thẩm Hạ Lan.“Em yên tâm đi, cho dù có đánh cược toàn bộ nhà họ Diệp, tôi cũng sẽ tìm được Minh Triết” Thẩm Hạ Lan không trả lời.

Không phải cô không tin Diệp Ân Tuấn, mà vì cô đã hoảng sợ đến cùng cực, trong đầu cô lần lượt lướt qua những hình ảnh xấu, cô không muốn nghĩ đến, nhưng rồi lại không thể khống chế đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man. Tay cô lạnh như băng, nếu không phải Diệp Ân Tuấn nắm tay cô, cô cảm giác cả người cô lạnh như băng, giống như bị ném vào trong một hầm băng, lạnh đến run lấy bẩy. Đường Trình Siêu lại gọi điện thoại đến, Thẩm Hạ Lan không muốn nghenhưng vẫn nghe máy. “Hạ Lan, anh chuẩn bị một chút, dẫn theo Nghê Nghê về Hải Thành tìm em” Đường Trình Siêu không thể bỏ Thẩm Nghê Nghê ở lại một mình được, dù sao bệnh của Thẩm Nghê Nghê cũng cần phải chữa trị, nhưng mà anh cũng không thể nhìn Thẩm Hạ Lan một mình như kiến bò trên chảo nóng, một mình hoang mang lo sợ vì Thẩm Minh Triết mất tích được.Cho nên biện pháp tốt nhất mà Đường Trình Siêu nghĩ ra được chính là dẫn theo Thẩm Nghê Nghê cùng nhau về Hải Thành. Thẩm Hạ Lan lập tức kích động. “Không được! Tình trạng cơ thể của Nghê Nghê không thể ngồi mấy bay được, càng đừng nói là phải vượt biển xa và ngôi xe lửa. Trình Siêu, em biết anh cũng đang lo cho Minh Triết, em còn sốt ruột hơn cả anh, nhưng mà anh phải chăm sóc cho cho Nghê Nghê. Bệnh tình của Nghê Nghê không thể có bất cứ sơ suất nào. Em sẽ đi tìm Minh Triết, chỉ cần có tin tức em sẽ lập tứcgọi điện thoại cho anh có được không? Anh nhất định đừng dẫn Nghê Nghê đến đây, nhất định không được!” Thẩm Hạ Lan kích động làm Diệp Ân Tuấn cũng phải quay sang nhìn. Tống Đình đã từng điều tra được Đường Trình Siêu có một cô con gái riêng gọi là Nghê Nghệ, tình trạng cơ thể của bé gáiđó rất tệ, luôn phải ở trong bệnh viện, nhưng mà lại rất thân thiết với Thẩm Hạ Lan, chẳng thua kém gì với sự thân thiết củaThẩm Minh Triết cả.



Bây giờ anh ta lại còn muôn dẫn theo cô con gái riêng đang bị bệnh đến Hải Thành tìm con trai giúp Thẩm Hạ Lan sao?Diệp Ân Tuấn đột nhiên có hơi tức giận và ghen ty.

Dựa vào cái gì mà một người ngoài quan tâm người phụ nữ của anh và con của anh đến thế chứt

Diệp Ân Tuấn tiếp nhận cuộc điện thoại của Đường Trình Siêu, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Đường, cơ thể của con gái anh là quan trọng nhất, còn chuyện của Minh Triết, bên này có tôi, anh cứ yên tâm đi” Nói xong, Diệp Ân Tuấn lập tức cúp máy.Đường Trình Siêu nghe Diệp Ân Tuấn nói cái câu con gái của anh mà ngây ngẩn.Xem ra Thẩm Hạ Lan vẫn chưa nói chuyện của Nghê Nghê cho Diệp Ân Tuấn biết sao? Vậy có phải có nghĩa là giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn vẫn còn chưa đến mức tro tàn lại cháy đúng không? Thẩm Hạ Lan chỉ muốn lợi dụng Diệp Ân Tuấn thôi.

Nghĩ đến khả năng này, Đường Trình Siêu đột nhiên có hơi thả lòng, tuy là vào thời điểm này mà cười ầm lên thì không tốtlắm, nhưng anh thật sự đã mỉm cười.Thẩm Nghê Nghê thấy Đường Trình Siêu như thế, vui vẻ hỏi: “Ba nuôi, có phải chúng ta có thể đi tìm mommy và anh hai đúng không?”



Lúc này Đường Trình Siêu mới lấy lại tinh thân, áy náy nói: “Cục cưng à, mẹ của con nói con không thể đi máy bay được, không cho chúng ta đi. Chờ mommy và anh hai vê, Nghê Nghê đã khỏe lại rôi, chúng ta lại đi máy bay có được không?”Hai mắt Thẩm Nghê Nghê đột nhiên không còn ánh sáng nữa.

“Dạ được.”

 

Cô bé cũng không hề la lối khóc lóc, nhưng Đường Trình Siêu cũng nhìn ra được bé đang rất suy sút.Tuy không nói cho Thẩm Nghê Nghê biết vì sao muốn đến Hải Thành, nhưng mà đã làm cho trẻ con mong đợi trong một lúc, bây giờ lại không thể thực hiện được, Đường Trình Siêu cảm thấy anh thật sự rất tàn nhẫn.

Bên anh đang dỗ dành Thẩm Nghê Nghê, Thẩm Hạ Lan lại nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tức giận cúp mát, mới nhớ đến những lời anh mới nói, Thẩm Hạ Lan quyết định nói chuyện của Nghê Nghê cho  anh biết.

 “Ân Tuấn, thật ra Nghê Nghê là..”“Chúng ta tìm được Minh Triết trước rôi hãy nói đến những chuyện khác. Bây giờ Minh Triết đã mất tích hơn một tiếng rồi,còn chưa có tin tức gì, không biết đối phương là có ý gì nữa? Nếu như chỉ muốn tiên, muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ cho, chỉ cânđừng làm Minh Triết bị thương là được”

Diệp Ân Tuấn cũng không muốn nghe Thẩm Hạ Lan nhắc đến con gái của Đường Trình Siêu, cho nên nhanh chóng dời đề tài đi. Anh không ngờ được là, chỉ vì lân dời đề tài này mà một khoảng thời gian rất lâu sau đó anh cũng không biết rằng trên đời này anh còn có một cô con gái nữa.

----------------------------