$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 110

CHƯƠNG 110: ĐÂY LÀ CHUYỆN LỚN ĐÓ

“Minh Triết! Thẩm Minh Triết!”

Đường Trình Siêu cảm thấy không đúng, gọi vài tiếng nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Anh nhanh chóng gọi ngược lại, điện thoại trong trạng thái đường dây bân.

Anh có dự cảm Thẩm Minh Triết đã gặp chuyện.



Nghĩ đến trên TV có rất nhiều tin tức về bọn bắt cóc con nít, trong lòng Đường Trình Siêu không quá bình tĩnh.

Anh vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Hạ Lan.

“Trình Siêu? Có phải Nghê Nghê có chuyện gì không?”

Lúc Thẩm Hạ Lan nhận được cuộc điện thoại của Đường Trình Siêu, cô đã mệt muốn đứt hơi.



Cô chạy theo sau Thẩm Minh Triết ra đây, sao lại không thấy cậu bé đâu hết?

Lúc này lại thấy Đường Trình Siêu gọi điện thoại cho cô, trực giác của cô lại là tình hình của Thẩm Nghê Nghê không
xong.

Đường Trình Siêu lại sốt ruột nói: “Nghê Nghê không sao hết, dạo gân đây tình hình của cô bé rất ổn định, em cứ yên tâm đi 

Vậy là tốt rồi”

“Hạ Lan, Minh Triết vừa mới gọi điện thoại cho anh, có vẻ không bình tĩnh lắm, hai người làm sao thế? Cậu bé có ở cùng em không?”

Lời Đường Trình Siêu nói ra làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy thể xác và tinh thân đều mệt mỏi.

“Em và Minh Triết cãi nhau một trận nhỏ, thằng bé tức giận chạy ra ngoài, em chạy theo sau tìm nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng đây cả, thì ra là trốn gọi điện thoại cho anh. Thằng bé này thật là cái gì cũng nói với anh”

Thẩm Hạ Lan nghe Đường Trình Siêu nói Thẩm Minh Triết gọi điện thoại cho anh, hơi yên tâm một chút, xem ra thằng nhóc con này chắc đang trốn ở xung quanh.

Đường Trình Siêu lại không lạc quan như Thẩm Hạ Lan.

“Hạ Lan, anh và Minh Triết đang trò chuyện với nhau, đột nhiên cậu bé lại hét lớn, rôi điện thoại không kết nối được nữa, anh gọi trở về thì bên đó vẫn cứ báo máy bận. Em ở đâu thế? Mau chạy đi tìm thử xem có phải Minh Triết đã xảy ra chuyện gì rôi không?”

Vừa nói xong, Thẩm Hạ Lan lập tức căng thẳng.

“Anh nói cái gì?”

“Anh nói có lẽ Minh Triết đã gặp chuyện rồi!”

“Em lập tức đi tìm ngay!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy chân cô sắp mềm nhữn rồi.

Cầu trời, xin ông nhất định đừng để Minh Triết gặp chuyện gì đó!

Nếu muốn trách thì cứ trách cô đi, là cô không chịu nói cho Thẩm Minh Triết biết thân phận của Diệp Ân Tuấn từ sớm, là cô chưa làm công tác tư tưởng cho con đàng quàng, đều là lỗi của cô”

Thẩm Minh Triết và Thẩm Nghê Nghê là mạng sống của Thẩm Hạ Lan, bây giờ Thẩm Nghê Nghê thường trú trong bệnh viện, nếu Thẩm Minh Triết lại gặp phải chuyện gì nữa, sao cô có thể sống nổi?

Thẩm Hạ Lan tìm kiếm Thẩm Minh Triết khắp nơi như phát điên.

“Minh Triết, mommy ở đây này! Con ra đây có được không? Cho dù con nói cái gì mommy đều sẽ nghe theo Minh Triết hết!”

“Đừng đùa nữa, mommy lo cho con lắm, con có biết không? Thẩm Minh Triết! Con ra đây cho mẹ!”

Thẩm Hạ Lan vừa khóc vừa gọi, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Minh Triết khắp nơi, nhưng lại không thấy Thẩm Minh Triết đâu cả.

Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Hạ Lan đi ra ngoài tìm một lúc lâu mà vẫn chưa có tin tức gì, theo lý thuyết thì một đứa bé không thể chạy quá xa được, hơn nữa Thẩm Minh Triết là mọt đứa bé ngoan, cho dù có giận thì cũng sẽ không chạy ra khỏi bệnh viện, nhưng mà vì sao Thẩm Hạ Lan còn chưa quay về nữa?

Trong lòng anh cũng có hơi lo lắng.

Diệp Tranh còn đang ngủ, cũng không biết mơ thấy cãi gì, còn chảy nước bọt.

Lòng Diệp Ấn Tuấn nóng như lửa đốt, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Hạ Lan.

Bên phía Thẩm Hạ Lan mãi vẫn không có người nghe máy, trong lòng Diệp Ân Tuấn càng lúc càng nặng nề.

Anh kiên nhẫn không bỏ cuộc tiếp tục gọi điện thoại.

Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cũng nghe máy, nhưng mà cô lại vô cùng đau lòng khóc nấc lên.

“Ân Tuấn, không thấy Minh Triết đâu hết! Đường Trình Siêu nói Minh Triết gọi điện thoại cho anh ấy, đang nói chuyện thì đột nhiên hét to lên, sau đó thì không còn gọi điện thoại sang được nữa. Làm sao đây? Không thấy con của chúng ta đâu hết!”

Bây giờ Thẩm Hạ Lan rất hoang mang lo sợ.

Cho dù năm năm này cô sống rất kiên cường, thậm chí còn thi đậu bằng thiết kế ở nước ngoài, cũng không ngừng mạnh mẽ hơn vì hai đứa con, nhưng mà bây giờ con không còn nữa, cô chỉ là một người mẹ bất lực mà thôi.

Trong lòng Diệp Ân Tuấn căng thẳng.

“Hạ Lan, em khoan nóng vội đã, Hải Thành là địa bàn của tôi, tôi lập tức thông báo cho người đi tìm, cho dù có lật ngược Hải Thành lên thì tôi cũng sẽ tìm cho bằng được Minh Triết”

“Xin anh, nhất định phải tìm được con trai của chúng ta. Thằng bé còn nhỏ như vậy, từ trước đến giờ chưa từng rời khỏi em. Nếu bị mấy tên bắt cóc bắt mất thì biết làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến việc con trai cưng sẽ bị bọn bắt cóc đánh gãy tay gãy chân, tim tôi đã muốn nát rồi”

Thẩm Hạ Lan tìm không thấy Thẩm Minh Triết, trong đầu toàn là những hình ảnh mà con nít bị lạc có thể gặp phải.

Cô sợi

Nếu con trai thật sự bị như thế, chỉ sợ cô sẽ điên mãt!

Tay Diệp Ân Tuấn hơi run lên.

Anh nhanh nhẹn bước xuống giường, mặc kệ cơ thể còn đang rất yếu, nói nhỏ: “Hạ Lan, em khoan khóc đã, bây giờ chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Em tin tôi, tôi chắc chắn sẽ tìm được con trai quay vê”

Bây giờ Thẩm Hạ Lan không nghe lọt được bất cứ thứ gì.

Cô quá ích kỷ.

Trước kia vì cô từng bị nhục nhã vê mặt tình cảm, cô đã làm hai con phải cuộc sống không có ba trong suốt năm năm. Bây giờ lại vì tình cảm của cô, cô tính nối lại tình xưa của Diệp Ân Tuấn, nhưng lại không ngờ là lại làm tổn thương con trai cô.

Nếu Thẩm Minh Triết vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho chính cô.

Thẩm Hạ Lan cúp máy, bất lực ngôi xổm xuống ven đường khóc rống.

Cô không quan tâm người khác sẽ nhìn cô như thế nào, bây giờ cô chỉ là một bà mẹ mất đi con trai.

Diệp Ân Tuấn nhanh chóng thay quần áo, phần ngực hơi rỉ máu, anh lại không thèm quen tâm.

Nhìn Diệp Tranh đang ngủ ngon lành, Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại cho Tống Đình.

"Mau đến phòng bệnh đưa Diệp Tranh về nhà cũ của nhà họ Diệp, cử người bảo vệ 24.24. Còn nữa, cử hết tất cả vệ sĩ của nhà họ Diệp, lật hết tất cả lò luyện than, trong tối ngoài sáng, tất cả bến cảng, bến thuyền, sân bay ga tàu hỏa của Hải Thành, chỉ cần có người nào đáng nghi dẫn theo một đứa bé đang hôn mê, tất cả đều bắt lại cho tôi!”

Diệp Ân Tuấn ra lệnh liên tục, lập tức làm Tống Đình hơi nghệch ra.

“Tổng giám đốc Diệp, có chuyện gì thế?”

“Minh Triết mất tích!”

Diệp Ân Tuấn vừa nói xong, Tống Đình lập tức biết được tính nghiêm trọng của sự việc.

Đâu tiên anh dẫn người đến bệnh viện, hơn nữa còn cử người đưa Diệp Tranh về nhà cũ nhà họ Diệp bảo vệ trước, nhóm Diêm Chấn cũng đang ngồi máy bay chạy vê đây.

Nhà họ Diệp có hành động lớn như thế, người trong Hải Thành không thể không phát hiện, nhưng bọn họ vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao, ai cũng cảm thấy lo lắng.

Hoắc Chấn Đình và bà cụ Hoắc đang lo sợ bất an vì cuộc điện thoại của cậu Mặc, lại nghe được nhà họ Diệp có hành động lớn như thế.

“Chuyện gì thế này? Không lẽ Diệp Ân Tuấn lại bước nửa chân vào hòm nửa à?”

Hoắc Chấn Đình nói không lựa lời, lập tức bị bà cụ Hoắc vỗ mạnh lên đầu.

“Ăn nói bậy bạ gì đó? Còn không biết nhanh chân đi xem thử. Nếu nhà họ Diệp còn dùng được nhà họ Hoắc chúng ta, đây

chính là cơ hội để chúng ta lấy công chuộc tôi. Phải biết là bây giờ dù sao nhà họ Diệp cũng đã cởi áo lính rồi, có rất nhiều mối quan hệ không phải cậu ta muốn dùng là có thể dùng”

Những lời này của bà cụ Hoắc đã nhắc nhở Hoäc Chấn Đình.

Sau khi Hoắc Chấn Đình xuất ngũ cũng không vào giới thương nghiệp mà lại tiếp tục ở lại làm việc cho bộ máy nhà nước, tuy chỉ là một chức vụ rảnh rỗi, nhưng không người nào dám coi thường nhà họ Hoäc cả.

Hoắc Chấn Đình vội vàng chạy ra ngoài hỏi thăm, nhận được tin là cậu chủ nhỏ nhà họ Diệp mất tích.

“Đây là chuyện lớn đó. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Diệp được Diệp Ân Tuấn cưng chiều trong lòng bàn tay, bây giờ không ngờ lại có người can đảm dám đụng vào người nhà họ Diệp”

Bà cụ Hoắc vô cùng khiếp sợ.

Nhà họ Diệp có thể xem như ông vua ở vùng Hải Thành, chuyện này chẳng khác nào vuốt râu hùm cả.

Hoắc Chấn Đình cũng rất buôn bực.

“Mẹ, mẹ nói coi bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Còn làm sao nữa? Điều động hết tất cả lực lượng cảnh sát tìm người giúp đi!”

Bà cụ Hoặc cảm thấy sao bây giờ con trai bà lại ngu như vậy chứ?

Vốn là vì bà cụ Hoắc hồ đồ, vì một đứa con riêng nhà họ Hoắc mà đi vu oan cho một dân thường là Thẩm Hạ Lan, không ngờ lại chọc phải nhà họ Hoắc ở đế đô.


Bây giờ có một cơ hội vô cùng tốt bày ra trước mắt, chỉ cân nhà họ Hoắc giúp nhà họ Diệp tìm được cậu chủ nhỏ, chuyện này sẽ được giải quyết một cách hoàn mỹ.

Hoắc Chấn Đình cũng nghĩ đến việc này, anh nhanh chóng quay người đi ra ngoài, bắt đầu điêu động tức cả lực lượng giúp đỡ tìm kiếm Thẩm Minh Triết.

Mà bên phía Tống Dật Hiên bởi vì Diệp Ân Tuấn cố ý nên đã bị cảm không ngồi dậy nổi. Lúc đầu anh ước gì Diệp Ân Tuấn chết phức đi, nhưng mà khi Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho anh, không ngờ anh lại mềm lòng, cứ mơ màng hồ đồ mà thọc chuyện này đến chỗ cậu Mặc ở đế đô.

Bây giờ nhớ lại, Tống Dật Hiên hối hận muốn xanh ruột.

Chắc chắn anh đã trúng bùa mê thuốc lú rồi, nếu không sao lại đi giúp đỡ kẻ địch Diệp Ân Tuấn kia chứ?

Bây giờ nhà họ Diệp có hành động lớn như vậy, Tống Dật Hiên lập tức hạ lệnh.

“Rút hết dây điện thoại trong nhà ra, rút dây mạng luôn, tắt nguồn điện thoại hết. Không có lệnh của tôi, không ai được phép liên lạc với bên ngoài, cứ nói là bệnh của tôi đang nguy kịch, cân yên tâm tĩnh dưỡng, không gặp ai hết!”

Vì sợ anh lại tiếp tục mêm lòng với Thẩm Hạ Lan nữa, Tống Dật Hiên quyết tâm chặn hết tất cả khả năng có thể xảy ra, chuyện này cũng làm anh mất đi cơ hội nghĩ cách cứu Thẩm Minh Triết, tranh công trước mặt Thẩm Hạ Lan.

Thẩm Hạ Lan khóc xong rồi, cảm thấy khóc mãi cũng không có tác dụng gì, vẫn phải đi tìm con.

Cô đứng dậy, cảm thấy chỉ dựa vào sức của một mình cô thì không được.

Đầu tiên Thẩm Hạ Lan gọi điện thoại cho Tống Dật Hiên.

Tống Dật Hiên có mối quan hệ rất rộng rãi, còn có thể liên hệ trực tiếp với đế đô, chắc chắn có thể giúp cô tìm được Thẩm Minh Triết đúng không?

Nhưng mà cho dù cô có liên lạc cách nào cũng không thể liên hệ được với Tông Dật Hiên.

Ngược lại Hoắc Chấn Đình đã lái xe đến, dừng trước mặt cô.

“Cô Thẩm, tôi đã điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát ở Hải Thành tìm kiếm cậu chủ nhỏ nhà họ Diệp, cô nói với Diệp Ân Tuấn, có tin tức gì đều có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.

Thẩm Hạ Lan rất ngạc nhiên, nhưng vẫn rất biết ơn nói: “Cảm ơn anh Hoắc, cảm ơn”

Bây giờ cô hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ tức giận tát thẳng vào mặt anh cách đây không lâu.

Thẩm Hạ Lan đã khóc sưng vù cả hai mắt, dáng vẻ yếu đuối đáng thương kia làm Hoắc Chấn Đình thiếu chút nữa đã bước lên an ủi rồi.

“Hạ Lan!”



Lúc này Diệp Ân Tuấn nhanh chân chạy đến.

Thẩm Hạ Lan giống như tìm được chỗ dựa, lập tức nhào vào lòng anh.

“Chúng ta sẽ tìm được Minh Triết đúng không? Diệp Ân Tuấn, anh sẽ giúp tôi tìm được con đúng không?”

“Đúng vậy, tôi nhất định sẽ tìm được Minh Triết! Cậu bé là một đứa nhỏ thông minh, chỉ cần bé còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ để lại manh mỗi cho chúng ta!”

Diệp Ân Tuấn an ủi Thẩm Hạ Lan, thật ra trong lòng anh cũng chẳng yên tâm chút nào, anh càng lo lắng cho Thẩm Minh Triết hơn cả Thẩm Hạ Lan, nhưng mà bây giờ anh chính là chỗ dựa cho Thẩm Hạ Lan, chỉ có thể nói như thế, làm như thế.

Hoắc Chấn Đình hơi kinh ngạc.

Rõ ràng tên của cậu chủ nhỏ nhà họ Diệp không phải là Thẩm Minh Triết, mà lúc nãy Thẩm Hạ Lan cũng đã nói, đứa bé bị mất tích là con của Thẩm Hạ Lan.

Nhưng vì sao Diệp Ân Tuấn lại muốn huy động nhiều người vì con của Thẩm Hạ Lan như vậy, thật sự làm Hoắc Chấn Đình không thể hiểu nổi. Quan trọng nhất là, mấy người kia bắt cóc con của Thẩm Hạ Lan làm gì chứ? Không phải nên bắt cóc con
của Diệp Ân Tuấn hơn sao?

----------------------------