$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 108

CHƯƠNG 108: TÔI KHÔNG QUEN BỊ PHỤ NỮ LẠ HẦU HẠ

Diệp Ân Tuấn ngây ngẩn cả người.

Anh giống như bị điện giật, nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Lan đang ở gần trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi mềm mại, nhất thời giống như kẻ đần vậy.

Đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc và không tin được.

Thẩm Hạ Lan có chút ngượng ngùng.

"Nhắm mắt lại!"

Cô hờn dỗi than nhẹ một tiếng.

Diệp Ân Tuấn vội vàng làm theo, giống như đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời khiến Thẩm Hạ Lan bật cười.

Thật ra Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy bản thân ngốc nghếch.

Anh và Thẩm Hạ Lan kết hôn đã tám năm, mặc dù cách biệt năm năm nhưng khoảng thời gian ba năm đó cũng không phải làm hòa thượng, sao đột nhiên liền trở thành cậu bé ngây thơ thế này?

Diệp Ân Tuấn vừa định làm chút gì đó, lại ngửi thấy mùi hương của Thẩm Hạ Lan xộc vào khoang mũi, cảm nhận được thứ mềm mại lướt trên môi mỏng của anh, từng chút từng chút một, giống như lông vũ xoa trên ngực, nhẹ nhàng gãy, ngưa ngứa.

Anh nuốt nước bọt, đôi tay đã nhiệt liệt ôm lấy Thẩm Hạ Lan, đổi từ bị động thành chủ động.

Cả người Thẩm Hạ Lan như mềm nhũn ra.

Cô cảm giác mình như là một con thuyền cô độc trên biển, chập chùng lên xuống, tìm không ra phương hướng, chỉ có thể nắm chặt lấy quần áo bệnh nhân của Diệp Ân Tuấn.

Ngay khi sự va chạm của hai người suýt phát nổ thì một tiếng ho nhẹ đã làm gián đoạn bọn họ.

"Mẹ ơi, còn canh không ạ?"

Giọng nói của Thẩm Minh Triết mang theo một chút yếu mềm, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đẩy Diệp Ân Tuấn ra, sắc đỏ từ mặt lan đến tận cổ.

Trời ạ!

Sao lại quên trong phòng còn có hai đứa nhỏ chứ?

Bị con nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy, cô cảm thấy mình không còn dũng khí quay người lại nữa.

Diệp Ân Tuấn chưa kịp ăn đã bị tên nhóc thúi này cắt ngang, anh ngẩng đầu lên, vừa hay đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Thẩm Minh Triết, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt.

Tên nhóc thúi này tuyệt đối là cố ý!

"Chờ chút, mẹ lấy cho con."

Thẩm Hạ Lan gần như chạy trốn đi vào buồng trong.

Thẩm Minh Triết nhìn Diệp Ân Tuấn, môi mấp máy nhưng không có âm thanh.

"Chú cách mẹ cháu xa một chút!"

Đây tuyệt đối là một câu cảnh cáo.

Mà ánh mắt của Thẩm Minh Triết cũng cực kỳ không hòa nhã.

Lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn cảm giác được con trai bài xích và chán ghét mình.

"Minh Triết, ba thấy chúng ta cần nói chuyện rõ ràng một chút."

Diệp Ân Tuấn cảm thấy chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, nhưng Thẩm Minh Triết chỉ quay người đi chỗ khác, lạnh lùng để lại cho anh một bóng lưng kiêu ngạo, không buồn để ý tới anh nữa.

Nhất thời, Diệp Ân Tuấn phát hiện mình bị ghét bỏ, hơn nữa còn bị chính con trai ruột của mình ghét bỏ.

Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?

Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực.

Thẩm Hạ Lan lấy canh cho Thẩm Minh Triết xong cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nhỏ giọng nói: "Mẹ đi lấy cho Diệp Ân Tuấn chút đồ ăn."

Thẩm Minh Triết không nói gì nhưng Thẩm Hạ Lan có thể cảm nhận được trên người con trai lộ ra vẻ xa cách.

Đứa nhỏ này không thích mình và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau sao?

Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩn người.

Nhớ lại những ngày về nước, thái độ của Thẩm Minh Triết đối với Diệp Ân Tuấn, có vẻ đúng thật là không thích, thậm chí ở trước mặt Diệp Ân Tuấn, thằng bé luôn vô tình hoặc cố ý nhắc tới Đường Trình Siêu, chẳng lẽ thằng bé thích Đường Trình Siêu?

Không thể phủ nhận, Đường Trình Siêu đúng là người tốt.

Năm đó nếu không phải nhờ anh ta thì rất có thể cô đã bị thiêu trong biển lửa rồi, nhưng mà cho dù anh ta là người tốt thì cũng không có nghĩa là cô sẽ yêu anh ta.

Trong lòng Thẩm Hạ Lan tràn đầy tâm sự, nặng nề đi tới trước mặt Diệp Ân Tuấn đưa đồ ăn cho anh.

"Em đút cho anh đi, tay anh đau."

Diệp Ân Tuấn thừa cơ yêu cầu.

Biết rõ là anh ra vờ, nhưng Thẩm Hạ Lan cũng không nói gì, nhẹ nhàng đút từng muỗng cho Diệp Ân Tuấn.

Diệp Ân Tuấn cảm thấy lần bị thương này quả là đáng giá.

Thẩm Hạ Lan nhìn ánh mắt long lanh của anh, đột nhiên nói: "Em cho thím Trương nghỉ việc rồi."

Câu nói này có hơi đột ngột, khiến cho Diệp Ân Tuấn khựng lại một chút.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chính là không thích bà ta cậy già lên mặt với em, sao? Anh không vui à? Không thì để em mời bà ta về.

Thẩm Hạ Lan cười hỏi, có điều ánh mắt thì lại không có ý đùa.

Diệp Ân Tuấn lắc đầu: "Thím Trương già rồi, cũng đã đến tuổi về hưu, chuyện này em quyết thì nghe theo em, dù sao trong nhà họ Diệp, em định đoạt."

"Em định đoạt? Anh chắc chứ? Anh không sợ em đóng gói nhà họ Diệp rồi bán đi à?"

Trong lòng Thẩm Hạ Lan cũng thấy vui vẻ ít nhiều.

Thím Trương có ý nghĩa thế nào với Diệp Ân Tuấn, không phải cô không biết, nếu như chính mình đuổi thím Trương, Diệp Ân Tuấn lại trách mắng mình, vậy thì sau này cô cũng biết mình nên làm gì.

Bây giờ anh chẳng những không trách cứ cô, ngược lại còn nói chuyện nhà họ Diệp do cô quyết định, cảm giác thỏa mãn và ngọt ngào này khiến Thẩm Hạ Lan cũng có chút vui vẻ.

Phải biết là, ba năm sau khi cưới, Diệp Ân Tuấn không cho cô cái quyền quản gia đình, vẫn là do thím Trương kia quản. Ba năm đó, cho dù thím Trương đối xử với cô không tệ, nhưng bây giờ thím Trương thật sự không thích hợp quản lý việc nhà nữa.

Cô không phải vì mình, mà chỉ sợ bọn nhỏ chịu thiệt thòi.

Diệp Ân Tuấn đương nhiên biết những mối bận tâm trong lòng Thẩm Hạ Lan, anh nhìn cô, nói: "Chỉ cần em vui, em bán anh đi cũng được."

"Thôi đi, ai còn muốn một người đàn ông trung niên chứ?"

Thẩm Hạ Lan không thể nói rõ sự ghét bỏ.

Diệp Ân Tuấn lại cười nói: "Không phải người ta nói đàn ông chín chắn có sức quyến rũ nhất sao? Mấy ngày trước, lão Thẩm còn tìm một cô gái mười bảy mười tám tuổi, mê mẩn không ngừng."

"Ồ, nghe ý của anh thì anh cũng muốn tìm một cô gái mười bảy mười tám tuổi à? Hay là em đi tìm cho anh nhé?"

Thẩm Hạ Lan vẫn giữ nụ cười, có điều Diệp Ân Tuấn không dám nói đùa nữa.

"Anh có mình em là đủ rồi. Người khác thích non, anh lại thích kiểu người thú vị như em!"

Nói xong liền thuận thế sờ lên eo Thẩm Hạ Lan.

"Đúng đắn một chút!"

Thẩm Hà Lan hạ giọng quát một câu, có điều gương mặt đã đỏ ửng lên.

Thẩm Minh Triết len lén nhìn qua khe cửa, đôi tay nhỏ suýt vặn cho vạt áo rách ra.

Diệp Tranh nhìn thoáng qua rồi nhỏ giọng nói: "Đại ca, dì và ba tớ đang làm gì thế?"

"Nói chuyện, cậu nhìn mà không biết à?"

Thẩm Minh Triết buồn bực nói, ánh mắt vẫn không rời đi.

Diệp Tranh gãi gáy, nói: "Nhưng mà nói chuyện thì nói chuyện, sao cứ cảm thấy kỳ kỳ. Ba tớ chưa từng nói như vậy với mẹ tớ."

Thẩm Minh Triết sửng sốt một chút.

"Mẹ cậu đâu? Sao lại mặc kệ không quản ba cậu thế? Nhìn ba cậu cứ chọc đông chọc tây, bây giờ còn dụ dỗ mẹ tớ, đúng là không biết xấu hổ."'

Thẩm Minh Triết tức giận nói.

Diệp Tranh lại cúi đầu, trả lời: "Tớ nghe người ta nói mẹ của tớ bị ba đuổi về nhà ngoại rồi, về phần lý do thì tớ cũng không biết."

"Đó là mẹ cậu mà, sao lại bị ba cậu đuổi? Chẳng le buổi tối bọn họ không ngủ với nhau à?"

Câu hỏi của Thẩm Minh Triết khiến Diệp Tranh đột nhiên mở to mắt.

"Ngủ cùng nhau á? Không biết, mẹ vẫn luôn ngủ với tớ, sau ba nói tớ lớn rồi nên phải ngủ một mình, mẹ tớ ngủ ngay phòng bên cạnh phòng tớ. Mẹ và ba trước giờ không ngủ chung phòng. Đúng rồi, ba còn không cho phép mẹ bước vào phòng của ba nữa. Sao vậy? Ba và mẹ thì nên ở cùng với ai?"

Diệp Tranh cảm thấy phương thức ở chung trong nhà bọn họ là bình thường, cũng không thảo luận vấn đề này với bạn nhỏ nào khác, nhưng mà bây giờ nghe Thẩm Minh Triết nói vậy, cậu bé đột nhiên thấy hơi nghi ngờ.

Thẩm Minh Triết thì nhíu chặt lông mày.

"Sao lại không ngủ chung một chỗ chứ? Vậy người giúp việc nhà cậu gọi mẹ câu là gì?"

"Gọi cô Sở!"

Diệp Tranh trả lời như một lẽ dĩ nhiên.

Cuối cùng Thẩm Minh Triết đã hiểu ra gì đó.

"Ba và mẹ cậu không kết hôn à?"

"Kết hôn là gì?"

Diệp Tranh cắn ngón tay cái của mình, ngốc nghếch hỏi

Thẩm Minh Triết cảm thấy nói chuyện với Diệp Tranh đúng là làm giảm trí thông minh của mình xuống, sao cậu là trở thành anh em với tên ngốc này chứ?"

"Không có gì."

Thẩm Minh Triết tiếp tục quay qua nhìn Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, lại phát biết bàn tay của Diệp Ân Tuấn rất không thành thật sờ lên mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan, ánh mắt kia càng khiến cho Thẩm Minh Triết không nhìn nổi.

"Lão Diệp, bây giờ chú là bệnh nhân mà? Mẹ của cháu một mình chăm sóc cho chúng cháu, giờ còn phải chăm chú nữa sẽ rất mệt, hay là chú tìm một người chăm sóc đặc biệt cho chú đi?"

Thẩm Minh Triết trực tiếp đi vào.

Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan đều sững sờ.

"Lão Diệp? Con gọi ba à?"

Cách xưng hô này khiến cho Diệp Ân Tuấn có chút ngạc nhiên.

Tên nhóc thúi này biết rõ quan hệ giữa hai người họ nhưng vẫn luôn gọi anh là lão Diệp, không chịu gọi ba.

"Ba rất già sao?"

Diệp Ân Tuấn cảm thấy hôm nay thằng nhóc này tuyết đối cố ý nhằm vào mình.

Thẩm Minh Triết hừ lạnh một tiếng nói: "Chú còn trẻ sao? Chú cũng sắp ba mươi rồi! Cháu mới bốn tuổi, với cháu thì chú đã rất già!"

"Minh Triết!"

Thẩm Hạ Lan thấy Thẩm Minh Triết nói chuyện không biết lớn nhỏ với Thẩm Minh Triết thì không khỏi dạy dỗ cậu bé một câu

Thẩm Minh Triết xụ miệng nói: "Mẹ, con nói không sai mà."

"Vậy cũng không được nói chuyện không lễ phép như vậy."

Diệp Ân Tuấn thấy con trai có vẻ tủi thân, vội vàng nói: "Được rồi, được rồi, nói thích gọi gì thì cho nó gọi, để nó vui. Chẳng phải anh cũng thường xuyên gọi nói là thằng nhóc thúi hay sao? Quen rồi là được."

Hiển nhiên, Diệp Ân Tuấn đang bảo vệ cho Thẩm Minh Triết.

Thẩm Hạ Lan nhìn anh một cái, ít nhiều cũng thấy áy náy.

Thẩm Minh Triết thấy bọn họ liếc mắt đưa tình thì không khỏi lớn tiếng hơn một chút.



"Rốt cuộc lời cháu nói chú có hiểu không? Cháu và Diệp Tranh đã quyết định, chúng ta tạm thời không tranh cãi nữa, mẹ phải chăm sóc chúng cháu rất vất vả, hay chú tìm người chăm sóc đặc biệt cho mình đi."

Trong đầu Thẩm Minh Triết đang tính toán cái gì, Diệp Ân Tuấn cũng coi như đã nhìn ra.

Tên nhóc thối này bây giở đang trăm phương ngàn kế không cho anh và Thẩm Hạ Lan ở chung một chỗ, chứ đừng nói tới mấy hành động thân mật.

Chuyện này là sao?

Chẳng lẽ đứa nhỏ này bị cuồng mẹ?

"Con và Diệp Tranh đều đã lớn, không cần mẹ chăm sóc cả ngày, với cả mẹ con và ba vì một vài việc đã làm trễ bản thiết kế ô tô, trong khoảng thời gian ba dưỡng thương này, vừa hay chúng ta có thể thảo luận một chút, nói không chừng có thể tạo ra sáng kiến mới. Còn chăm sóc đặc biệt thì thôi, ba không quen được người phụ nữ lạ chăm sóc."

"Nhưng mà mẹ cũng không quen hầu hạ đàn ông lạ!"

Thẩm Minh Triết trực tiếp phản bác.

Hai ba con dường như đang trong một cuộc đấu hết sức căng thẳng.

Lúc này Thẩm Hạ Lan mới phát hiện, con của mình đúng là không thích cô và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau.

Nhưng mà rốt cuộc là vì sao?

Bọn họ không ở bên nhau từ nhỏ nhưng Diệp Ân Tuấn đối xử với Thẩm Minh Triết rất tốt, vậy thì ý thù địch của Thẩm Minh Triết đối với Diệp Ân Tuấn là từ đâu mà ra?

----------------------------