$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cục cưng có chiêu (tác giả: Vi Lan Tử Mặc) – Chương 106

CHƯƠNG 106: CÓ CHUYỆN GÌ TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM

“Cô xuống đây cho tôi! Lisa, cô xuống đây!”

Thím Trương giận đùng đùng đập vào cửa kính, không quan tâm hành vi của mình liệu có khiến kính thuỷ tinh không chịu được lực hay không.

Tống Đình hơi bực bội, thím Trương làm sao thế?

Anh vội vàng định xuống xe để ngăn lại, tiếc là Thẩm Hạ Lan đã tỉnh.

Thức cả một đêm lại bị người khác quấy rầy lúc nghỉ ngơi, nói thật thì tâm trạng Thẩm Hạ Lan đang rất tồi tệ.

Cô hạ cửa kính xe xuống, lạnh lùng nhìn thím Trương.

“Bà muốn làm gì?”

“Làm gì à? Đồ đàn bà ác độc này! Cậu chủ vì cô mà bị thương nặng như vậy, rốt cuộc cô có phải hồ ly tinh chuyển kiếp không thế? Sao cứ quấn lấy cậu chủ nhà chúng tôi mãi không tha vậy! Lisa, tôi nói cho cô biết, nếu cô là người biết thức thời thì mau rời khỏi đây đi, tránh xa cậu chủ càng xa càng tốt, nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

Mắt Thẩm Hạ Lan hơi lạnh lẽo.

Trước đây nể tình thím Trương là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn, lại chăm sóc cô trong khoảng thời gian ba năm sau khi kết hôn, Thẩm Hạ Lan mặc kệ bà ta có làm gì, mặc kệ bà ta có quá đáng thế nào cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ thím Trương càng ngày càng quá đáng, có phải cảm thấy Thẩm Hạ Lan cô rất dễ bắt nạt kkhoong?

Tống Đình thấy tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát, vội vàng tới giảng hoà.

“Thím Trương, hôm qua cô Thẩm ở bệnh viện chăm sóc tổng giám đốc Diệp cả đêm không chợp mắt, bà đừng làm phiền nữa, để cô Thẩm về nghỉ ngơi đi. Chiều nay tổng giám đốc Diệp còn phải uống canh do cô Thẩm nấu nữa.”

“Uống canh do cô ta nấu? Tôi nhổ vào! Tôi còn sợ cô ta hạ độc chết cậu chủ kìa! Tống Đình, cậu không nhìn ra à, người phụ nữ này lòng lang dạ thú, chỉ muốn cậu chủ chúng ta chết đi thôi. Cô có đi hay không? Nếu hôm nay cô không đi thì dù có liều cái mạng già này tôi cũng phải đánh chết cô! Nhà họ Hoắc là cái loại gì mà cô lại còn dám kéo ông chủ làm kẻ thù của nhà họ, người phụ nữ độc ác này!”

Thím Trương nói rồi xoay người cầm cây chổi bên cạnh đưa về phía cửa sổ xe, tư thế ấy thật giống như muốn đập nát mặt Thẩm Hạ Lan vậy.

Tống Đình sợ tái mặt.

“Thím Trương, bà đừng kích động!”

Tống Đình còn chưa xuống xe, Thẩm Hạ Lan đã mở cửa bước xuốg.

Chổi của thím Trương đã ở trước mặt cô, cô túm lấy cổ tay thím Trương, hơi bóp mạnh một chút.

Thím Trương đau đớn kêu to.

“Cô còn dám phản kháng?”

Thẩm Hạ Lan tức đến mức bật cười.

“Bà định đánh tôi, chẳng lẽ tôi còn phải đứng đây ngoan ngoãn cho bà đánh à? Bà nghĩ tôi là con ngốc hay là kẻ có vấn đề về trí tuệ? Thím Trương, tuổi bà đã lớn, nếu không còn đảm đương nổi chức vụ quản gia này nữa thì nên về nhà nghỉ ngơi dưỡng lão sớm đi, tôi nghĩ Diệp Ân Tuấn cũng sẽ không bạc đãi bà.”

Thẩm Hạ Lan nói những lời này hoàn toàn với tư cách là bà chủ gia đình.

Thím Trương sắp tức chết mất.

“Cô là cái thá gì mà muốn làm chủ nhân nhà họ Diệp? Nằm mơ đi! Tôi nói cho cô biết, từ lúc cậu chủ ba tháng tuổi đã uống sữa của tôi mà lớn. Tôi là người của nhà họ Diệp, tôi không thể nhìn cậu chủ bị cô hại được.”

“Bà là người nhà họ Diệp? Bà là bà chủ nhà họ Diệp hay là họ hàng của nhà họ Diệp?”

Thẩm Hạ Lan không hề nể tình nói lại.

Tống Đình đã xuống xe, nhưng không giúp được gì dưới cục diện giương cung bạt kiếm này.

Thím Trương là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn, anh ta không đắc tội nổi.

Thẩm Hạ Lan à vợ của Diệp Ân Tuấn, anh ta lại càng không thể đắc tội.

Bây giờ Tống Đình như con chuột trong ống, hai bên đều bị ức hiếp nhưng lại không thể không khuyên can.

“Cô Thẩm, thím Trương, chúng ta đều là người một nhà, sao phải làm căng đến mức này, đúng không? Mọi người đều lùi lại một bước là được rồi.”

“Ai là người một nhà với cô ta? Cô ta xứng không? Hồ ly tinh, nhìn khuôn mặt này không biết đã có bao nhiêu đàn ông ngủ với cô ta rồi. Loại giày rách này mà cũng muốn làm mợ chủ nhà họ Diệp? Cũng không soi gương vào nước tiểu nhìn xem mình có đức hạnh gì!”

Thím Trương bị Thẩm Hạ Lan làm cho nghẹn họng, đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức này, thấy Tống Đình lên tiếng thì trực tiếp chửi bới, cũng không cần thể diện gì nữa.

Bà không tin Diệp Ân Tuấn sẽ đuổi mình!

Sắc mặt Thẩm Hạ Lan đột nhiên trầm xuống.

“Thím Trương hiểu rõ chuyện này như thế, chẳng lẽ hồi còn trẻ đã từng làm vậy à? Tôi thấy dáng dấp thím Trương cũng không tệ, không tìm vài người đàn ông giải sầu hả?”

Lời Thẩm Hạ Lan đã kích thích đến thím Trương.

“Cô im miệng cho tôi! Đồ hèn hạ!”

Bà ta cũng chẳng quan tâm cổ tay mình đang bị Thẩm Hạ Lan túm, nhấc tay còn lại lên túm tóc Thẩm Hạ Lan.

Dù sao Thẩm Hạ Lan cũng còn trẻ, hơn nữa cô cũng đã cho bà ta rất nhiều cơ hội, nhưng bà ta lại cứ cậy già lên mặt, được nước lấn tới, bây giờ còn nói lời bẩn thỉu.

Cô không trở về thì không sao, bây giờ cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệp Ân Tuấn khó có thể buông bỏ, rồi lại nghĩ đến ánh mắt mong đợi của Thẩm Nghê Nghê, đời này cô đã nợ con gái quá nhiều nên cô quyết định quay lại, cho các con một mái nhà ấm áp.

Nhưng cô không thể nhịn được khi thím Trương đối xử với cô và các con cô như vậy!

Sắc mặt Thẩm Hạ Lan càng ngày càng xấu.

Cô hất thím Trương ra, thuận thế, tay thím Trương lướt qua mặt cô, móng tay dài của bà để lại một vết máu trên mặt Thẩm Hạ Lan.

Mà thím Trương lại vì lực đẩy này mà đứng không vững, ngã về phía sau.

“Aaaaa! Tống Đình cứu tôi!”

Thím Trương khoa chân múa tay hét lên.

Tống Đình định bước lên nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hạ Lan làm cho sững sờ.

Ánh mắt đó sát phạt quyết đoán, cực kỳ giống Diệp Ân Tuấn.

Trong khoảng thời gian Tống Đình sững sờ, “bịch” một tiếng, thím Trương đã ngã thẳng xuống đất.

“Ôi, cái eo già của tôi!”

Thím Trương đã làm bảo mẫu cho nhà họ Diệp từ năm hơn hai mươi tuổi, đến nay đã được hơn hai mươi năm. Bao năm nay vẫn luôn được người nhà họ Diệp tán tụng, người ngoài cũng vì bà ta là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn mà nhường bà, làm gì có ai ra tay với bà ta bao giờ?

Bây giờ bị đẩy ngã xuống con đường đá xanh, xương cốt thím Trương thật sự không chịu nổi.

Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nhìn bà ta: “Bắt đầu từ bây giờ bà không còn là quản gia nhà họ Diệp nữa. Tống Đình, vào trong dọn đồ cho thím Trương, gửi ba tháng lương cho bà ấy rồi đưa thêm 150 triệu nữa, tiễn người đi cho tôi.”

Nói xong Thẩm Hạ Lan nhấc chân đi vào nhà.

Tống Đình ngây người tại chỗ.

Thím Trương càng không thể tin vào tai mình.

“Cô ta nói gì vậy?”

Bà ta nhìn Tống Đình.

Tống Đình không nói gì, nhưng thấu hiểu sâu sắc một chân lý “không làm sẽ không phải chết”.

“Thím Trương, mời.”

Tống Đình biết địa vị của Thẩm Hạ Lan trong lòng Diệp Ân Tuấn.

Có câu Thẩm Hạ Lan nói rất đúng, mặc dù thím Trương là bảo mẫu của Diệp Ân Tuấn nhưng dù sao cũng chỉ là người làm thuê, giúp việc, bao nhiêu năm nay nhà họ Diệp chưa từng đối xử tệ bạc với thím Trương, là bà ta đã quên mất bổn phận của mình, luôn nghĩ mình là chủ nhân nhà họ Diệp.

Suy cho cùng, Thẩm Hạ Lan mới là nữ chủ nhân được nhà họ Diệp cưới hỏi đàng hoàng!

Thím Trương nhìn Tống Đình rồi đột nhiên nổi giận.

“Cậu thật sự nghe lời cô ta? Cô ta là cái thá gì chứ? Tôi phải gọi cho cậu chủ, tôi muốn nói cho cậu ấy biết người phụ nữ này kiêu ngạo thế nào, cô ta…”

“Tổng giám đốc Diệp đang dưỡng thương, anh ấy sẽ không trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào. Thím Trương, bà đừng giằng co nữa, bà biết trước khi tổng giám đốc Diệp ngã xuống, anh ấy đã nói gì với tôi không? Anh ấy nói nếu anh ấy xảy ra điều gì bất trắc thì toàn bộ nhà họ Diệp sẽ giao hết cho cô Thẩm. Cho nên lời cô ấy nói bây giờ cũng chính là ý của tổng giám đốc Diệp.”

Tống Đình nói thẳng.

Nhưng thím Trương lại không hiểu, vẫn gào thét ầm ĩ.

Đầu Thẩm Hạ Lan đau như muốn nứt ra.

Trằn trọc cả một đêm, cô thật sự đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại phải nghe thím Trương la hét, cô nói với người giúp việc bên cạnh: “Dọn đồ của thím Trương rồi mang ra ngoài đi, nếu trong vòng mười phút mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bà ta kêu gào thì mấy người cũng có thể thu dọn đồ đạc rồi đi luôn. Nhà họ Diệp không cần người làm vô dụng.”

Mặc dù Thẩm Hạ Lan không thể hiện ra quá nhiều khí thế, nhưng mấy người làm cũng nhìn ra được, Thẩm Hạ Lan vừa về đã đuổi thím Trương đi, đây là điều không phải người thường có thể làm được.

Nhưng thân phận của thím Trương vẫn khiến họ e ngại, có người làm thận trọng nói: “Cô Thẩm, dù sao bà ấy cũng là bảo mẫu của tổng giám đốc Diệp, nếu tổng giám đốc Diệp về trách tội…”

“Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Có lời này của Thẩm Hạ Lan, đám người làm mới thở phài nhẹ nhõm, lật đật di thu dọn đồ đạc của thím Trương sau đó mang ra khỏi nhà tổ nhà họ Diệp.

Thím Trương đang tranh cãi với Tống Đình, thấy đồ của mình bị đưa ra thì cũng chẳng màng tới việc thắt lưng có đau hay nữa không mà bò dậy.

“Dừng lại! Ai cho các người quyền động vào đồ của tôi hả?”

Thím Trương cướp lấy hành lý của mình, muốn vào nhà nhưng mấy người làm đã ngăn bà ta lại.

“Thím Trương, xin lỗi bà, chúng tôi không dám làm trái ý của cô Thẩm.”

“Đám khốn nạn các người! Tôi ở nhà họ Diệp hơn hai mươi năm rồi, cô ta mới đến được mấy ngày? Các người tránh ra cho tôi!”

Thẩm Hạ Lan có chút phản cảm với độ khó chơi của thím Trương, cô nói với Tống Đình đang ở bên ngoài: “Tống Đình, anh cũng muốn đi cùng bà ấy à? Đuổi một quản gia khó khăn với anh vậy sao?”

Tống Đình vội cúi đầu, phất tay gọi bảo vệ tới, kéo thím Trương ra ngoài.

“Thím Trương, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của bà sớm thôi.”

Tống Đình giải quyết việc chung.

Thím Trương ngẩn người, trợn tròn mắt.

Bà ta la hét, vùng vẫy nhưng bị bảo vệ bịt miệng, lôi ra ngoài.

Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, đầu Thẩm Hạ Lan đau như muốn nứt ra.

Cô cũng không quan tâm gì nữa, ngã người lên giường đi ngủ.

Tống Đình đưa thím Trương đi xong quay về định báo cáo với Thẩm Hạ Lan, nhưng lại thấy cô chưa thay quần áo đã ngủ gục bên giường.

Cô thật sự rất mệt rồi!





Kể từ lúc Thẩm Hạ Lan vì Diệp Ân Tuấn mà dạy cho Hoắc Chấn Đình một bài học, Tống Đình đã có cái nhìn mới về cô.

Anh ta nhẹ nhàng lui ra, nói với người làm bên cạnh: “Đừng gây ra tiếng động, để cô Thẩm nghỉ ngơi cho khoẻ, nếu đến trưa cô ấy vẫn chưa dậy thì mấy cô làm một bữa thật ngon rồi gửi tới bệnh viện quân đội, biết chưa?”

“Tôi biết rồi, thưa trợ lý Tống.”

Những người làm có thể làm việc cho nhà họ Diệp đều là người thông minh, tinh ý, thấy Tống Đình coi trọng Thẩm Hạ Lan như vậy, đương nhiên họ cũng biết thân phận địa vị của Thẩm Hạ Lan trong gia đình này.

Bây giờ Thẩm Hạ Lan mới được ngủ một giấc thoải mái.

Khi cô mở mắt ra thì đã mười một giờ.

Cô nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng bếp định nấu đồ ăn cho Diệp Ân Tuấn thì thấy mấy người giúp việc đã làm xong.

“Còn món canh nữa, để tôi làm cho.”

Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ Diệp Ân Tuấn từng nói, chỉ cần là món cô làm thì anh đều thích.

Cô khẽ cười, một tia dịu dàng lướt qua trong mắt cô, xắn tay áo lên bắt đầu nấu canh cho anh.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động cơ xe, sau đó có người chạy nhanh vào phòng khách.

----------------------------