$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 998

Chương 998

Tất cả nhận thức của Đường Thi đều hoàn toàn bị lật đổ vào giờ phút này. lai?

Vì sao… Vì sao bọn họ chết đi, thì Vinh Bắc có thể quay trở

Rốt cuộc là trong lòng của Vinh Nam đang nghĩ cái gì vậy?



Thứ anh ta muốn chính là toàn bộ tất cả những mắc xích đều triệt để gãy hết, sau đó tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Bạc Dạ kinh ngạc mà nhìn Vinh Nam, vẫn không có cách nào thoát ra khỏi những lý luận của anh ta được.

Sau đó đã nhìn thấy Vinh Nam bước về phía trước từng bước một, lúc anh ta đi, trực tiếp thuận tay cầm luôn khẩu súng trên bàn bên cạnh, sau đó đi thẳng về phía Đường Thi.

Bạc Dạ theo bản năng ngăn Đường Thi ra phía sau mình, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào Vinh Nam: “Anh còn muốn biện hộ gì cho bản thân nữa?”



“Tôi cũng không muốn giải thích gì cả

Vinh Nam chậm rãi nhếch miệng cười: “Tôi chỉ muốn các người chết, chỉ cần các người chết rồi, tất cả đều sẽ kết thúc “Vì sao lại nói như vậy?”

Cho dù bây giờ biểu cảm của Vinh Nam đã chỉ còn có thể hình dung bằng từ dữ tợn, nhưng Đường Thi vẫn không sợ hãi chút nào hỏi: “Ý nghĩa tồn tại của một Vinh Bắc chính là để anh khiến cho tất cả mọi người phải bỏ mạng để chôn cùng sao?”

Vinh Nam không ngờ được Đường Thi sẽ hỏi như vậy, thậm chí không ngờ cô còn dám gọi tên của Vinh Bắc, bởi vì cái tên này rất nhiều người đều không dám nhắc đến ở trước mặt anh ta.

Đường Thi muốn đi đến phía trước để đối mặt với Vinh Nam, sau đó bị Bạc Dạ ngăn lại: “Em đừng mong có thể đứng phía trước anh.”

“Bac Da.”

Đường Thỉ nhìn vào trong mắt của Bạc Dạ: “Không phải bởi vì sự xuất hiện của em mà làm phá vỡ hết các kế hoạch của Vinh Nam, dẫn đến anh ta ghi hận trong lòng với em sao?”

Vinh Nam nhíu mày lại, cũng không hề nói gì.

Đường Thi nói: “Vậy thì, cứ nhăm vào tôi đi, có thù hận gì thì tính hết một lần đi.”

“Trái lại nói thật là phóng khoáng nhỉ?”

Vinh Nam cầm khẩu súng trong tay, nằm lấy thật chặt, sức lực mạnh đến dường như có thể bóp nát súng: “Cô dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Bởi vì cô phá hư hết tất cả, dẫn đến Vinh Bắc chưa thể trở về được.”

“Cô ấy đã chết rồi”

Giọng nói nhẹ nhàng này của Đường Thi, giống như bị nước pha loãng, gió thổi nhẹ một cái sẽ tan biến: “Anh đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu chúng tôi, để chúng tôi gánh lấy những trách nhiệm này thay anh, nhưng trên thực tế thì sao? Vinh Nam, người tên Vinh Bắc này, cùng họ với anh, nhất định là một sự tồn tại không tầm thường đối với anh. Vậy thì… Vì sao anh lại muốn để mặc cô ấy chết như vậy? Vinh Nam, anh đã từng tự hỏi bản thân mình chưa?”

Nhưng lời này giống như một con dao, trực tiếp đục mở linh hồn của Vinh Nam.

Anh ta bị những lời nói này của Đường Thi làm cho ngây người tại chỗ, sắc mặt cũng thay đổi.

Nhiều năm như vậy, anh ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, tính kế vô số người, thậm chí cả thành phố này thế giới này, cho dù anh ta cố gắng bằng cả sinh mạng của mình cũng sẽ không tiếc nuối.

Nhưng cũng chưa từng có ai hỏi anh ta, hỏi anh ta, vì sao anh ta không nhận trách nhiệm từ bản thân mình? Rốt cuộc là do ai ép Vinh Bac chết?

Vinh Nam lui về sau mấy bước, trong mat lộ ra biểu cảm suy sụp, anh ta lên kế hoạch tính toán tỉ mi, nhưng trước giờ lại bỏ quên chính mình.

Đều giao hết tất cả những chuyện quan trọng cho người khác, nhưng mà trên thực tế, Vinh Nam vẫn luôn trốn tránh bản thân mình, bởi vì anh ta biết, thật ra cái chết của Vinh Bắc không thể trách ai được, chi trách… Chỉ trách lúc đó anh ta nối lên sát ý với một Vinh Bắc ưu tú như vậy, với toàn bộ Thất Tông Tội, nên mới khiến cho bi kich tràn lan như tình trạng bây giờ.

Vinh Bắc chính là Tham Lam.

Là kẻ thông minh nhất trong Thất Tông Tội, là bậc thầy thiên tài lừa đảo thông minh nhất, Tham Lam.

Cô ấy nắm bắt và dự đoán chính xác mọi thứ xung quanh, bày mưu tính kế đánh bại ngàn dặm bên ngoài, từ trước đến nay đều nói không ai có thể địch lại anh em nhà họ Vinh, tâm cơ của Vinh Bac không thua kém gì Vinh Nam, cho nên cô ấy mới có thể trở thành Tham Lam của Thất Tông Tội.

Cô ấy có thể ngồi vững ở cái vị trí trung tâm quan trọng như thế này.

Nhưng mà Vinh Nam lại nảy sinh ý xấu với em gái ruột của minh

Anh ta nghe được lời đồn nhảm của người bên ngoài, lúc nghe thấy những lời gì mà Thất Tông Tội có thể thay thế Vinh Nam, nhất là Tham Lam trong Thất Tông Tội, trí thông minh vô cùng cao không gì sánh được, trong giây phút những thứ lướt qua đầu óc anh ta, là hận, là ý muốn giết người.

Vinh Nam nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua vô số hồi ức, đều là tất cả thời gian lúc cùng tham gia huấn luyện đặc biệt với Vinh Bắc.

Vinh Bắc biểu hiện ra bên ngoài chính là bộ dạng một cô gái mạnh mẽ máu lạnh tàn khốc, chỉ có ở trước mặt anh ta, ở trước mặt anh trai ruột của mình, mới giống như em gái nhỏ nhà bên thích làm nũng

Cô ấy là một cô gái vô cùng lợi hại, nhưng cũng sẽ kéo vai của Vinh Nam vào ban đêm, từng nhõng nhẽo cười nói một lần: “Chỉ có ở bên cạnh anh, mới có thể khiến em hoàn toàn không đề phòng, làm một cô em gái bình thường.”

Vinh Nam, anh là anh trai của em, thật tốt quá.

Không có tốt gì cả.

Vinh Nam đột nhiên mở mắt ra, thoát ra khỏi những hồi ức đó, không có tốt đẹp gì. Anh ta hận đứa em gái nối tiếng ở bên ngoài này, hận cô ấy rõ ràng có thể đoạt mạng của người ta trong chớp mắt, lại muốn giả vờ thành bộ dạng yếu đuối ở trước mặt anh ta, khiến anh ta buồn nôn.

Mỗi lần trông thấy vẻ mặt của Vinh Bắc, anh ta đều sẽ cảm thấy cô gái này giả doi.

Giả dối, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô ấy sẽ muốn thay thế bản thân anh ta.

Bọn họ là thai long phụng, hiểu rõ lần nhau, Vinh Nam cảm thấy, Vinh Bắc có thể cảm nhận được mình có ý đối địch với cô ấy, cũng giống như vậy, chắc chắn trong lòng Vinh Bắc cũng cất giấu một chút sát khí không thể nói nên lời. “Nhất định là cô ấy cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tiêu diệt tôi.”

Đối diện với Đường Thi và Bạc Dạ, Vinh Nam gần như im lặng mà lầm bầm: “Cho nên… Tôi ra tay trước cô ấy một bước.” Nhưng mà… “Nhưng mà nếu như hận cô ấy!.”

Đường Thi dừng lại một chút, trong giọng nói đã có vài phần run rẩy: “Vinh Nam, Vì sao sau khi Vinh Bắc chết rồi anh lại đau khổ như vậy chứ?”

Ánh mắt kia của anh, rõ ràng là ánh mắt của người đã mất đi tình cảm chân thành.

Rốt cuộc thì một người tuyệt vọng đến mức nào mới có thể biến thành như vậy chứ? Tự tay hại chết người mà mình nhầm lẫn nên hận nhất, nhưng trong khoảng thời gian mà người đó mất đi rồi, mới chậm rãi phát hiện, có thể người mà mình yêu thương nhất chính là người mà mình hận nhất.

Đáy mắt của Vinh Nam đỏ thẫm, bờ môi run rẩy, dường một giây sau cả người có thể sụp đổ. như

Anh ta còn chưa đến giới hạn chuẩn bị suy sụp, thì đã bắt đầu trở nên mất khổng chế.

Anh ta nghe được câu hỏi vừa rồi của Đường Thi, cả trái tim, đều đau đến giống như đang chảy máu. “Vi sao à?”

Anh ta lầm bầm, trong mắt giống như là một đứa trẻ. Đây chính là biểu cảm mà từ trước giờ không có khả năng xuất hiện trên mặt anh ta, anh ta lợi dụng hết tất cả chỉ vì đạt được mục đích của mình, cho thấy anh ta vốn chính là một kẻ vô tình, bây giờ lại hoàn toàn khác biệt với lúc trước.

Anh ta giống như là đang bị tập trung uy hiếp vào chỗ đau nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ, lại không thể trả lời được một chữ nào. “Tôi biết rồi.”

Bạc Dạ nhìn thấy Vinh Nam như vậy, đột nhiên trong đầu lóe lên cái gì đó, tất cả đều liên tiếp với nhau.

Năm đó Thất Tông Tội bị Tổ Phong Thần và Tùng Lâm phản bội, sau đó mọi người lưu lạc khắp nơi, Tham Lam trả giá bằng máu, từ đây mai danh ẩn tích trên thế giới này.

Tất cả những chuyện này, đều là kế hoạch của Vinh Nam.

Vinh Nam khiến Thất Tông Tội trừ khử Tùng Lâm, nhưng chưa từng nghĩ đến, kế hoạch này, từ khi vừa mới bắt đầu đã chờ Thất Tông Tội tự chui đầu vào lưới.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!