$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 994

Chương 994: Bị người khác uy hiếp, không muốn sống sót sao?

Bảy tiếng súng vang lên năm đó, trong phút chốc lướt qua trong đầu của Đường Thi với tốc độ ánh sáng.

Phá vỡ toàn bộ thế giới của cô, phá hủy toàn bộ lý trí của cô, bảy tiếng súng đã hoàn toàn cướp đi Bạc Dạ.

Không.



Không thể như vậy được.

Cho dù từ nay về sau không còn gặp lại Bạc Dạ nữa, cô cũng không cần, cô cũng không muốn Bạc Dạ lại xảy ra chuyện gì nữa.

Đường Thi muốn lao ra ngăn cản, nhưng mà bị Kỳ Mặc nhìn thấu được suy nghĩ này.

Đường Duy ở phía trên trực tiếp treo dây thừng nhảy xuống từ trên máy bay trực thăng, cậu hét to: “Đừng mà”



Ôn Lễ Chỉ ấn Ôn Minh Châu vào một chỗ ngồi: “Chờ ở đây, không được xuống đó.

Khắc Lý Tư, bảo vệ Ôn Minh Châu thật tốt cho tôi.”

“Em gái của mình thì tự mình bảo vệ.”

Khắc Lý Tư nói: “Ông đây còn phải điều khiển trực thăng. Vưu Kim. Anh giúp tôi coi chừng”

“0K”

‘Vưu Kim ngồi bên cạnh ghế lái nhìn thoáng qua Ôn Lễ Chỉ: “Đi xuống đi”

Ôn Lễ Chỉ theo sau Đường Duy nhảy xuống từ trên máy bay, trong phút chốc một lớn một nhỏ rơi xuống, lập tức có kẻ áo đen xông về phía bọn họ muốn bắt lấy sợi dây thừng kia, dường như là muốn nhân cơ hội níu sợi dây thừng lại sau đó kéo rơi cả cái máy bay.

Nhưng mà ý đồ của bọn họ đã nhanh chóng bị người ta nhìn ra, Ôn Lễ Chỉ trực tiếp móc súng từ trong túi ra sau đó không chút do dự mà bóp cò.

Ôn Minh Châu hét lên thất thanh một tiếng, ngay sau đó đã nhìn thấy có người trúng đạn ngã xuống đất.

Mùi máu tươi tràn ngập khắp boong tàu, truyền đến khiến cho người ta cảm nhận được sát ý mà run như cầy sấy.

Trong giây lát lúc tiếng súng vang lên Bạc Dạ dùng thân thể của mình chắn cho Đường Thi, sau đó Đường Thi hét lớn một tiếng: “Bạc Dạ.”

Chính là trong lúc ngẩn người một chút này, Ngải Tư cũng ngay lập tức bản một phát, viên đạn kia nguy hiểm mà quẹt qua một bên mặt của Bạc Dạ, kéo thành một vệt máu nóng hổi.

Ngải Tư hừ một tiếng, Lục Y Đình nắm lấy tay anh ta chạy ngược trở về: “Trở lại bảo vệ cho anh ấy”

Trong lòng của Ngải Tư chấn động, lập tức nhớ tới cái gì đó, vừa định rời đi, thì có người đến gần thuyền từ một bên khác, Đường Thi định thần nhìn lại, thì ra là Asuka.

Cô ấy đang lái một chiếc ca nô, cứ như vậy trực tiếp rẽ sóng mà đi đến bên cạnh du thuyền, sau đó trong tay vung ra một sợi dây thép, dường như không cần phí chút sức nào, trực tiếp giãm lên trên thân du thuyền mà phóng người lên trên, tiện tay đảo nhẹ lập tức lộn một vòng từ bên ngoài vào trong boong tàu.

€ô gái còn tuấn tú hơn cả đàn ông mỉm cười, răng khểnh bên khóe miệng lóe lên sáng chói, lộ ra vẻ còn vô cùng mãnh liệt hơn so với mạch nước ngầm cuộn trào dữ dội ngoài biển cả phía sau lưng.

Asuka nói: “Chuyện giữa phụ nữ với nhau, hẳn là nên để phụ nữ chúng tôi tự giải quyết”

“Cô không xảy ra chuyện gì chứ?”

Kỳ Mặc đứng ở chỗ đó có chút kinh ngạc: “Tôi cho là cô…

“Thả cho anh cái rằm, tôi dễ dàng xảy ra chuyện như vậy sao?”

Asuka nói: “Trên đường đi tìm các người thì phát hiện có chuyện không đúng, trực tiếp lên tiếng chào hỏi với Lam Minh nên đến đây”

Sau đó từ trong ống tay áo của Asuka trượt xuống một khẩu súng ngắn vô cùng tinh xảo, nhäm thẳng vào Lục Y Đình: “Muốn tổn thương đến người của Thất Tông Tội sao? Trước tiên phải qua được cửa của tôi đã”

Cô ấy quay đầu nói với những người còn lại: “Vinh Nam đang ở phía dưới của một boong tàu trên thuyền. Đây là tin tức do đám người Diệp Kinh Đường truyền đến cho tôi.

Bạc Dạ, đi mau.”

Đi mau.

Đường Thi còn muốn nói cái gì đó, Bạc Dạ đã trực tiếp đưa tay bắt lấy tay của Đường Thi chạy về phía ngược lại.

Ngải Tư sắp đuổi đến, Kỳ Mặc và Lạc.

Phàm cản lại ở phía trước: “Đợi một chút đã, vị quản lý đẹp trai này…”

Trên mặt của Ngải Tư nhuốm lên sự chết chóc.

“Hay là chúng ta so tài một chút đi, rốt cuộc là tốc độ đạn của anh nhanh hơn, hay là động tác của chúng tôi nhanh hơn?”

Kỳ Mặc cười lạnh: “Bạc Dạ, dẫn Đường Thi đi đi”

“Đứng lại”

Trong khung cảnh hỗn loạn đó Bạc Dạ đang muốn dẫn Đường Thi rời đi, nhưng không ngờ lại bị một giọng nói mạnh mẽ giữ chân lại.

“Anh chắc chắn muốn dẫn Đường Thi bỏ đi như vậy sao, mặc kệ anh trai của cô ta sống chết như thế nào?”

Đường Thi ngoái đầu nhìn lại, trông thấy Tùng Sam bị người ta đẩy ra chỉa súng vào đầu, Mã Cường bất ngờ xuất hiện ở sau lưng.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!