$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 993

Chương 993: Không muốn tự tìm cái chết, mất cảnh giác.

Nhưng mà bây giờ, cô gái được chiều chuộng này thiếu chút nữa bị mọi người quên mất, giờ phút này đang gánh lấy một loại trách nhiệm tinh thần đội trời đạp đất.

Nếu không có cô ấy, rất có thể bây giờ Đường Duy sẽ bị bắt vào chung một chỗ với Bạc Dạ rồi, nếu không có cô ấy, thì sao bây giờ Ôn Lễ Chỉ có thể xuất hiện ở đây được?

Ôn Minh Châu, viên ngọc quý mà Ôn Lễ Chỉ nâng niu trong lòng bàn tay, cũng không tiếp tục làm một cô gái nhát gan yếu đuối nữa, cô ấy đứng từ trên máy bay trực thăng hét xuống dưới, đáp lại là từng cơn sóng không ngừng nhấp nhô trên mặt biển, tiếng gió thổi đỉnh tai nhức óc vù vù dội vào trong lỗ tai của cô ấy.



“Đường Thi”

Ngải Tư cầm súng lui lại hai bước, không thể tin được mà nhìn máy bay trực thăng xuất hiện trên đầu.

Ôn Minh Châu còn muốn nói gì đó, thì lập tức bị Ôn Lễ Chỉ kéo ra phía sau, vẻ mặt của người đàn ông tức giận: “Đừng đứng sát về phía trước như vậy, muốn bị té xuống dưới tìm cái chết sao?”

Ôn Minh Châu bị tiếng quát này dọa đến cả người nhảy dựng lên một cái, cô ấy đang ôm Đường Duy, cậu bé nhảy ra từ trong lòng cô ấy, sau đó đeo đai an toàn lên người mình và nhấc dây thừng lên chuẩn bị xong, dọa cho Ôn Lễ Chỉ hét to một tiếng: “Đường Duy, cậu…”



“Em nhất định phải xuống dưới đó.”

Giọng nói của Đường Duy còn kiên định hơn cả Ôn Lễ Chỉ: “Em không có cách nào bỏ mặc người thân của mình xảy ra chuyện ở dưới đó được.

Nòng súng của Ngải Tư trực tiếp chỉa vào hướng máy bay trực thăng: “Tìm một tên †o xác như vậy đến là muốn tự biến các người thành tấm bia sống sao?”

“Cứ thử một chút xem mày có đánh trúng được ông đây không”

Khắc Lý Tư ở trong phòng điều khiển giơ ngón giữa lên: “Ngay cả bạn bè ở nước ngoài mà cũng dám khi dễ sao?”

Ngải Tư ngây ngẩn cả người, sao có thể xuất hiện cả người nước ngoài nữa. Chờ chút đã, người này, hình như là bạn bè của Đường Thi.

Trong lòng bàn tay của Lục Y Đình đã đổ chút mồ hôi lạnh: “Như thế nào? Chúng ta vốn không phải là đối thủ của bọn họ”

“Vậy thì cùng nhau chết chung đi”

Ngải Tư ngăn Lục Y Đình ra phía sau lưng mình: “Trốn đi”

“Anh muốn làm gì?”

Lục Y Đình lấy bộ đàm ra, thậm chí Ngải Tư còn không kịp ngăn cản, Lục Y Đình đã nói: “Thưa anh, chỗ này của chúng tôi cần chỉ viện”

“Không thể thông báo với anh ất Lúc này Ngải Tư mới gào thét lên một tiếng, Lục Y Đình vừa gửi tình báo đi xong, mới biết đã muộn rồi.

Không. Nếu như giờ phút này Vinh Nam xuất hiện, vậy thì xong rồi. Những chuyện cần thiết, đều phải lộ ra ánh sáng.

Nào ngờ ở đầu bên kia lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Vinh Nam: “Tôi đang ở trên thuyền”

Anh ta, đang ở trên thuyền.

Từng người đang đứng trên boong tàu đều nghe thấy được.

Mọi người ồn ào sửng sốt, không ngờ lại có thể như vậy.

Nhưng mà dưới tình huống như thế này, tình thế đã không cho phép bọn họ sửng sốt nữa rồi.

Lục Y Đình hét lên một tiếng trực tiếp móc súng ra bản càn quét một loạt, quỹ đạo của viên đạn được bản ra xuôi theo bước tiến của bọn người Bạc Dạ mà xuyên thành từng lỗ.

Bạc Dạ dẫn theo Đường Thi ở phía sau, giọng nói cũng đang run rẩy: “Bọn họ đến thật rồi”

“Có người bọc đánh từ phía sau.”

Kỳ Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ở chỗ khác của boong tàu có người đang bò lên, là đám người áo đen lúc trước.

Quả nhiên bọn họ vốn không có rút lui, chỉ là cố ý làm cho đám người Bạc Dạ tưởng là bọn họ đã rút lui mà thôi.

“Bảo vệ cho Đường Thi thật tốt”

Bạc Dạ hét lên một tiếng rồi trực tiếp đẩy Đường Thi qua bên người Lạc Phàm, con ngươi của Lạc Phàm co rút lại, chỉ nhìn thấy Bạc Dạ đã đón lấy họng súng mà xông ra ngoài Thậm chí không có chút do dự một giây nào cả.

Gửi gắm Đường Thi cho người khác, sau đó tự mình xông vào mưa bom bão đạn.

Giờ phút này, trong mắt của Đường Thi lướt qua bóng dáng năm đó của Bạc Dạ.

Họng súng đen nhánh, thần chết cười lạnh, sóng lớn mãnh liệt trên biển cả này nuốt chửng tiếng cầu cứu của mọi người.

Không.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!