$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 986


Chương 986

Sắc trời tối dần, màn đêm đang dần dần kéo đến bao phủ toàn bộ bầu trời. Đường Thi vội vàng chạy tới nhà kho dưới lòng đất, từ đó tìm được một chiếc thuyền cứu nạn, cũng không tức giận, cô trực tiếp mở cửa nhà kho để ánh sáng bên ngoài tiến vào, dựa vào nguồn sáng này cô đã tìm được bình bơm hơi.

Đường Thi mất mười phút mới có thể hoàn thành xong, sau đó cô kéo chiếc bè cứu nạn ra bên ngoài, liếc nhìn Đường Dịch vẫn đang hôn mê bên trong, cô răng đóng cửa Khi chạy đến boong tàu, Đường Thi không ngừng tự hỏi làm thế nào để tìm thấy Bạc Dạ giữa biển cả mênh mông trong hoàn cảnh như vậy.

Cô không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng trước đó đã giương cung bạt kiểm với Bạc Dạ, mối quan hệ lại một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co, rõ ràng cô với Bạc Dạ không có kết quả.



Nhưng cô Bạc Dạ sẽ chết, Đường Thi bị nỗi sợ này làm cho phát điên.

Căn bản cô không biết chính mình nên làm gì bây giờ, ban đầu chỉ có thể chạy một vòng quanh boong tàu, nhưng lại không hề tìm thấy dấu vết vật gì đó rơi xuống nước.

Từ vị trí của cửa sổ bị vỡ, Đường Thi nghĩ nếu như Bạc Dạ và Tùng Sa nhảy ra từ đó, nếu như không có gì giữ bọn họ lại, như vậy thứ chờ đón bọn họ chính là đại dương mênh mông.

Biển rộng sóng to gió lớn. Đường Thi đứng ở trên boong tàu xem tình huống, đều không có những người khác xuất hiện, dường như đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác đối với bọn họ, hoặc là đám người đó đã rút lui.



Rút cuộc là khái niệm gi? Chính là đám người đó hoàn toàn mất hút giữa vùng biển này, không có thủy thủ, không có thuyền viên, du thuyền chạy trên mặt biển như rồng mất đầu, có ngày lương thực và nhiên liệu sẽ cạn dân, mà trôi dạt trên biển. Cuối cùng chết dần chết mòn.

Đây giống như một sự tra tấn vô hình và kéo dài, khiến con người ngày càng chim sâu trong tuyệt vọng, cuối cùng hết hy vọng mà rời khói thế giới này.

Đường Thi hít một hơi, vươn đầu ra khỏi lan can boong tàu xem xét dấu vết bên cạnh.

Cô đã có kinh nghiệm rơi xuống nước trên du thuyền, lần đó là do Tô Kỳ gây ra, cô đám sớm đoán được. Chỉ là cô chưa từng vạch trần, bởi vì sau chuyện đó Tô Kỳ không hề gây khó dễ cho cô, Đường Thi liền đem chuyện này giấu trong lòng.

Nhưng lần này lại là trên du thuyền, khiến cho Đường Thi cảm thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên mà có chút trùng hợp.

Cô đứng ở trên boong tàu không ngừng hô to: “Bạc Dạ…Bạc Da…”

Có cái gì… Có thể nghe thấy đáp lại hay không?

Biển lớn nuốt chửng tất cả, cô phải làm như thể nào để Bạc Dạ có thể phát hiện ra mình, phải làm như thế nào mới có thể phát hiện ra sự đáp lại của Bạc Dạ?

Có phải Bạc Dạ và Tùng Sam đã bỏ mạng dưới biển, làm mồi cho cá rồi không?

Đường Thi vừa hô vài tiếng, sau lưng có người vội vàng chạy tới, sau đó kéo cô vào cabin bên cạnh, måt Đường Thi bị đối phương che lại, sau đó một nụ hôn áp xuống.

Nóng bỏng, dồn dập, nuốt lấy hô hấp của đối phương, giống như là đòi mạng, khiến tim Đường Thi đập mạnh.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi.

Bạc Dạ.

Bạc Dạ buông cô ra, thở hổn hển nói: “Cho em tìm chỗ trốn, sao không trốn? Bình thường đều làm trái lời tôi nói, như thế nào hiện tại vẫn muốn chống đối?”

Đường Thi không nói nên lời: “Anh không sao chứ?”

“Bọn tôi bám vào cửa sổ phía dưới mui thuyền đợi bên ngoài một hồi, sau đó thấy đám người đó rút lui mới đi lên.”

Bạc Dạ nắm chặt bá vai cô: “Giải quyết nốt đám người còn lại đang canh gác” Hóa ra không có ai trên boong tàu vì số ít người mặc đồ den đó đã Bạc Dạ và Tùng Sam giải quyết.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!