$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 985

Chương 985

Tại sao vậy?

Đường Thi đã thực hiện một thử nghiệm táo bạo khi chạy đến con đường cũ, cô học được hành động của Bạc Dạ khi làm động tác vây tay với camera giám sát.

Trong trường hợp bình thường, nếu có người giám sát, thì hành động này của cô nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng Đường Thi nín thở đợi ở đó suốt năm phút đồng hồ nhưng lại không có tiếng động nào trong hành lang. Điều này khiến cô cảm thấy có chút hoảng sợ khó mà giải thích được.



Như thể như thể tất cả những người mặc đồ đen trên con tàu du lịch này nhận được một tin nhắn tạm thời, tất cả đều rút lui, thậm chí cũng không để ý tới bọn họ.

Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Trong đầu cô xẹt qua một ý niệm, điều gì khác thường đều có nguyên nhân của nó, có thể khiến đám người bọn họ không chú ý tới như vậy nhất định đã xảy ra chuyện tương đối nghiêm trọng làm cho đám người kia không có thời gian để ý tới phía Đường Thi để cô tự do di chuyển trên du thuyền.

Mọi suy nghĩ đều hướng đến một khả năng.



Rất có thể Bạc Dạ và Tùng Sam đã xảy ra chuyện. Nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, thì đối với đám người mặc đồ đen này mà nói, nguy hiểm lớn nhất trên du thuyền đã được dỡ bỏ, đương nhiên không cần sắp xếp bất kỳ người nào canh chừng.

Càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất lớn, đợi đến khi Đường Thi quay lại nơi bọn họ tách nhau ra, cô đứng ở nơi đó hít vào từng ngụm khí lạnh.

Cô bước tới, nhìn vào ô cửa kính có lỗ thủng lớn không thế tin được, gió biển lạnh buốt thổi qua lỗ thủng.

Có thể thấy, lúc đó nó nhận một đòn rất mạnh, từ trong ra ngoài đã vỡ nát hoàn toàn, những mảnh thủy tinh tinh xảo đó rơi trên mặt đất, trong vắt, sắc bén cắt đứt mất Đường Thi.

Hô hấp của Đường Thi dần trở nên dồn dập, cả người đều ru run.

Không. Tình huống này… Lẽ nào Bạc Dạ và Tùng Sam nhảy ra khỏi cửa sổ này?

Đường Thi căn bản đã không còn bình tĩnh được nữa, đưa tay lên cửa sổ thủy tinh vỡ nhìn từ trong ra ngoài, liền thấy biển động, sóng gió cuồn cuộn đảo qua mát, con người nhỏ bé giống như muối bỏ biển, cơ hồ có thể bị sóng biển nhấn chìm.

Đại dương sâu không thấy đáy, căn bản không dám nhìn thẳng.

Cơ hội sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy là bao nhiêu?

Đường Thi không dám nghĩ tới nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.

Có cái gì… Có thứ gì có thể liên lạc với Bạc Dạ không?

Khi họ bị nhốt vào trong, tất cả các thiết bị liên lạc của họ đã bị người của Vinh Nam tịch thu, Thứ còn lại duy nhất là máy phát tín hiệu hình chiếc nhẫn của Bạc Dạ, nhưng nó cũng là công cụ liên lạc duy nhất mà Bạc Dạ để lại cho cô.

Hiện tại… Đường Thi đã đưa nó cho Đường Dịch

Bọn họ đều đem hy vọng sống sót tặng cho người khác. Đường Thi thu hồi tầm mắt, tự nhủ không nên nhìn mặt biển bắt đầu chìm dần khi mặt trời lặn, cô tựa vào cửa số không ngừng thở sâu, sau đó đột nhiên quay đầu lại nghĩ đến điều gì đó.

Nhà kho dưới tầng ngầm… Nhà kho dưới tầng ngầm. Đúng rồi, có thể có bè cứu nạn dưới nhà kho ngầm. Đường Thi hai mắt sáng lên, lập tức chạy tới nơi ẩn nấp.

Nhanh một chút, phải nhanh hơn một chút. Bạc Da bọn họ, có thể bọn họ đang chờ cô tới cứu.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!