$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 983

Chương 983

Hiển nhiên Diệp Kinh Đường không nghĩ đến khả năng này, vốn dĩ còn tưởng rằng chuyện sẽ khiến mọi người rối loạn, nhưng hiện tại kết quả này nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Nhóm bạn của Lục Khủng Long rất nhiệt tình, chỉ một cuộc điện thoại đã có thể chuẩn bị xong mọi nguồn lực, hơn nữa du thuyền cũng đã bắt đầu tăng tốc.

Loại tình huống này khiến cho Khương Thích có chút ngạc nhiên: “Những người bạn của anh không cảm thấy sợ hãi sao?”



Lục Khủng Long nghịch bộ đồ ngủ khủng long mà anh ta đang mặc, nói: “Sợ gì chứ, vui mà. Một tình tiết chỉ có thể có trong phim truyền hình.”

“.” Thế giới của đám người giàu mới nối thực sự không thể tưởng tượng được.

Nhưng trước khi Diệp Kinh Đường suy nghĩ thêm nhiều chuyện, du thuyền cũng đã trực tiếp đuổi theo, tốc độ này khiến anh ta có chút hoảng sợ.

Lam Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy chiếc du thuyền đang lướt đi rất nhanh, Lục Khủng Long cầm lấy bộ đàm nói: “Dùng tốc độ nhanh nhất, có thể đuổi kịp không? Đúng vậy, đuổi kịp nó.”



“Được, cậu chú.”

Đây thực sự là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người Lục Khủng Long được gọi là cậu chủ, Khương Thích sửng sốt: “Anh là ai?”

Lục Khủng Long nói: “Nhà giàu mới nổi.”

Phương Phương đưa tay ra che mặt: “Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”

Lam Minh đẩy cửa đi ra ngoài: “Thuyền nhỏ chuẩn bị xong chưa? Tôi dẫn theo mấy người lại đó, chúng ta bí mật rời đi đổ bộ lên thuyền

Lục Khủng Long khẩn trương xoa xoa tay: “Hån là có thể. Tôi nhất định phải sắp xếp cho anh. Có phải là đội Phong Thần không? Oa, thật sự quá lợi hại, tôi thực sự có thể sát cánh cùng đội Phong Thần.”

Rốt cuộc đám người này suy nghĩ gì vậy?

Chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không cảm thấy sợ hãi sao? Tiểu Nguyệt Lượng đi qua bàn đi tới trước mặt Khương Thích, nhận thấy cô ta thật ra đang rất căng thẳng.

Tiểu Nguyệt Lượng cần thận cúi đầu an ủi: “Đừng sợ. Đường Thi nhất định không sao, Bạc Da nhất định sẽ không để Đường Thi gặp phải chuyện không may.”

Diệp Kinh Đường liếc mắt nhìn Khương Thích một cái, sau đó thấp giọng đi tới trước mặt cô ta, ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía Khương Thích, nhưng lại nói với Tiểu Nguyệt Lượng: “Người cô ấy sợ là tôi.”

Khương Thích cả người run lên.

Ý cười trên mặt Diệp Kinh Đường vô cùng rõ ràng, nhưng trong nụ cười ấy còn ẩn chứa một điều gì đó, cười khổ nói: “Em đang sợ tôi.”

Tất cả ngụy trang trong nháy mắt ầm ầm đổ xuống như tòa tháp, hốc mắt Khương Thích đỏ, cô ta ngẩng đầu lên. Cô ta cười đến lạnh thấu xương: “Anh là ác mộng của cuộc đời tôi.”

Diệp Kinh Đường không nói chuyện chính là muốn công kích cô ta, mọi cử chỉ của cô đều bị anh ta thu hết trong tầm mắt. “Tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể gặp lại em ở đây.”

Khương Thích hung hăng lau mát: “Tôi cảm thấy hai chúng ta hån là cả đời không nên qua lại với nhau không phải sao?”

“Bạc Dạ và Đường Thi có thể quay lại như trước đây một lần nữa”

Diệp Kinh Đường dừng lại một chút, tựa hồ đang băn khoăn điều gì đó, sau đó nói: “Tại sao chúng ta không thể?”

Khương Thích bật cười, không để ý tới mọi người có mặt ở đây: “Diệp Kinh Đường, đây là những lời từ miệng anh có thể nói ra sao?”

Diệp Kinh Đường lúc đầu không có phản ứng gì, sau đó nói: “Lúc ấy tôi còn tưởng rằng em và Đường Thi đang bị bắt cóc”

Khương Thích nhất thời sững sờ, sau đó lui về phía sau. Lục Khủng Long cũng chủ động tiến lên, thấy không khí giữa bọn họ không đúng lắm, liền đứng chắn ở trước mặt Khương Thích, sau đó nói: “Cậu Đường, chú ý tới lời nói cùng hành động của anh một chút.”

Lần đầu tiên Diệp Kinh Đường không để ý tới thái độ của Lục Khủng Long đối với mình, nếu là trước kia, anh ta sẽ cười lạnh một tiếng đồng thời ảnh måt có thể giết người.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!