$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 966

Chương 966

Những lời này của Bạc Dạ khiến hô hấp của Đường Thi ngưng trệ.

Anh định làm gì, tại sao lại muốn để cô ra ngoài trước? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Bạc Dạ muốn ở lại thực hiện trao đổi cuối cùng với Vinh Nam sao?

Đường Thi không nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khác, nhưng Bạc Dạ cũng không nói nhiều, anh tháo chiếc nhẫn lạnh lẽo trên tay ra, mặc kệ Đường Thi giãy dụa, trực tiếp nhét chiếc nhẫn đó vào ngón tay Đường Thi.



Toàn thân Đường Thi sững sờ, Sau đó cô bắt đầu run rẩy từ từ: “Bạc Da, anh muốn làm cái gì? Thứ này có thể xác định vị trí của chúng ta, có lẽ sẽ có người có thể cứu chúng ta ra ngoài”

Bạc Da cười một tiếng: “Tôi cũng không muốn được cứu ra ngoài cùng lúc với em đâu, lỡ như em kéo chân sau của tôi thì làm sao bây giờ?” Đôi mắt Đường Thi đo ứng, cô không nói lời nào, mà làm theo Bạc Dạ chỉ dẫn, ấn vào khớp thu nhỏ bên trong nhẫn, anh nói: “Nếu như may mắn, bên phía Bạch Việt có thể nhận được tin tức, nếu không may mắn…

Sau khi lời nói của Bạc Dạ ngừng lại, Đường Thi nuốt một ngụm nước bọt. “Vậy thì em hãy cùng người đàn ông cặn bã là tôi chết cùng nhau đi.”

Bạc Dạ nhếch miệng cười cười, sau đó đỡ Đường Di từ trên mặt lên: “Em hãy giữ chặt vết thương của anh ấy, bên phía Tùng Sam căn bàn không sao cả, chi là tạm thời hôn mê mà thôi. Tôi nghĩ bọn họ đang nhắm vào em và Đường Dịch, cho nên hiện tại Đường Dịch mới bị thương nghiêm trọng như vậy.” Bạc Dạ giúp Đường Dịch một tay nhưng Đường Dịch vẫn rơi vào trạng thái hoàn toàn không có một chút ý thức, máu trên người anh ta vẫn men theo vết thương chảy ra ngoài.



Bạc Dạ bật đèn lên soi vào gương mặt anh ta, phát hiện sắc mặt Đường Dịch càng lúc càng tái nhợt. “Chiếc nhẫn của anh không tích trữ nhiều năng lượng mặt trời lắm.”

Nhận thấy ánh sáng càng ngày càng tối, Bạc Dạ lại ấn vào chiếc nhẫn trên tay Đường Thi một cái, tắt ảnh sảng đi, sau đó vươn tay trong bóng tối khê chạm vào mặt Đường Thi, động tác của anh vô cùng dịu dàng, thậm chí còn khiến Đường Thi có chút kinh ngạc. “Đường Thi, cuộc gặp gỡ lần này của chúng ta có lẽ đã được người có chủ ý lên kế hoạch trước.”

Bạc Dạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đường Thi trong bóng tối đen như mực, rõ ràng anh không nhìn thấy cái gì, nhưng lại có thể nắm bắt chính xác phương hướng của Đường Thi: “Vi vậy hiện tại tôi không thể đàm bào có bao nhiêu người đang ở trong bóng tối, bao nhiêu người đang ở ngoài ánh sáng.”

Đường Thi vẫn luôn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, cô cảm thấy adrenaline trong người mình đang trở nên dồn dập. “Em phải nhớ kỹ những gì tôi sắp nói.”

Giọng nói của Bạc Dạ thật lạnh lùng, cho dù hiện tại đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, không có cứu người đến cứu nguy nhưng anh vẫn vô cùng tỉnh táo: “Thứ nhất, em phải đàm bảo tính mạng của mình được an toàn trước tiên, nếu em chết rồi thì cái gì cũng không làm được.”

“Thứ hai, dựa trên cơ sở này, em có thể mang theo Đường Dịch trốn được bao xa thì cứ trốn. Tôi phát hiện Vinh Nam đang giữ thông tin của hai người, vi vậy có khả năng hai người chính là cốt lõi của toàn bộ vấn để.”

“Thứ ba, không được tin tường bất cứ ai, bởi vì tôi cảm thấy rất có thể trong chúng ta có một nội ứng, nếu không Tùng Sam sẽ không thể bị người của chính minh làm bị thương như vậy được.” Thứ tư… Đừng quay đầu lại nhìn anh.”

Khi Bạc Dạ nói đến câu này, cả người Đường Thi hơi co rút lại.

Cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh, chỉ có thể dựa vào phương hướng phát ra tiếng nói đề tìm Bạc Dạ, nhưng Bạc Dạ đứng đó không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Đường Thi trong bóng tối, anh giống như một bức tượng im lặng.

Anh nói với cô, đừng quay đầu lại nhìn anh.

Trận chiến này bắt đầu với một tư thái mạnh mẽ nhanh chóng đến mức bọn họ không kịp đưa tay ngăn cản, tín hiệu cứu nạn do Đường Thi và Bạc Da gửi qua chiếc nhẫn cuối cùng cũng được truyền đến điện thoại của Bạch Việt, mà lúc này, người mở điện thoại của anh ta ra lại là Giang Lăng.

Giang Lăng kinh ngạc nhìn chằm chằm tin tức trên điện thoại của Bạch Việt, sau đó đồng tử đột nhiên co lại.

--------------------