$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 961

Chương 961

Giang Lăng có chút vô tội: “Không phải chính anh hỏi tôi sao?”

Bạch Việt chỉ cảm thấy bây giờ mình sắp tức đến chết luôn rồi. Giang Lăng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ kia của mình: “Trong nhà tôi không có đầy đủ thiết bị, nên có thể tôi sẽ không phát huy khả năng được tốt như trong bệnh viện. Nhưng bây giờ anh đang chảy máu không ngừng, nhất định phải lấy viên đạn ra, nếu không vết thương sẽ luôn chày máu..”

Giang Lăng nói được phân nửa, dừng lại một chút, sau đó giọng nói cũng đều hạ thấp xuống: “Bạch Việt, Ở chỗ này của tôi không có thuốc gây tê, anh có chịu đựng được không? Diệp Kinh Đường đã dẫn người đi cứu bọn Bạc Da rồi, anh yên tâm đi. Để tôi cứu anh, có được không?”



Để tôi cứu anh, có được không?

Lúc đó, trong đôi mắt của Bạch Việt chỉ còn có một bên mặt sạch sẽ tuấn tú của người đàn ông kia, dùng một loại giọng điệu trầm thấp, ánh mắt lại vô cùng kiên định mà nhìn anh ta, chỉ hỏi một câu, để tôi cứu anh, có được không?

Mình và anh ta hoàn toàn khác biệt, tay của anh ta cửu người, cứu mạng, cửu muôn dân trăm họ.

Mà bản thân Bạch Việt, lại chi dựa vào yêu thích, vô cảm lạnh lùng, thậm chí còn gia nhập vào Thất Tông Tội, từng giết người.



Khác biệt với Giang Lăng nhân từ, khả năng y học của Bạch Việt giống như là ma quỷ. Nhưng mà bây giờ, giờ này phút này, trong mắt của anh ta, ùn ùn kéo đến, chi có bóng dáng của Giang Lăng.

Chi có anh ta.

Toàn bộ thể giới, sông núi biển hồ, hóa thành tên của anh ta.

Bạch Việt chi cảm thấy vết thương của mình càng thêm đau nhức kịch liệt hơn, nhưng mà chính loại đau nhức kịch liệt này, lại khiến anh ta cảm nhận được minh vẫn còn sống.

Còn sống, còn có thể đau đớn giãy giua như con người. Anh ta nhắm mắt lại, yết hầu giật giật lên xuống, đã cảm nhận được Giang Lăng đưa tay lướt qua miệng vết thương của anh ta, người đàn ông nói: “Tùy ý anh đi.”

“Tôi sẽ phẫu thuật cho anh ở chỗ này, điều kiện và thiết bị không được tốt như trong bệnh viện, có thể bị nhiễm trùng…”

Giang Lăng giơ dao phẫu thuật lên, lưỡi dao phản xạ phát ra ánh sáng lạnh lẽo: “Anh phải cổ chịu đựng.”

Bạch Việt vừa định nói chuyện, Giang Lăng đã nhân lúc không kịp để phòng mà trực tiếp vạch xuống một dao.

Bạch Việt hét to một tiếng a, trái lại làm Giang Lăng nhảy dựng lên một cái: “Hét nhỏ thôi.”

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Việt đang cắn môi dưới, gương mặt vốn không còn chút hồng hào nào cứ thế bị đau đớn ép đến đỏ bừng bừng, lúc hốc mắt đỏ ứng lên kể sát vào anh ta, Giang Lăng ngan người.

Hình như… Có chút đẹp mắt.

Đang sững sờ nên ra tay có chút không thỏa đáng, rạch vết thương ra đung trúng vào viên đạn khiến Bạch Việt đau đớn kêu lên một tiếng.

Lần này anh ta không có phát ra tiếng, chỉ là mó hội lạnh trên đầu dã chày xước cả người không ngừng run rẩy. Giang Lăng cũng bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh ướt süng cà người, sau đó tiếp tục lau sạch vết thương cho Bạch Việt, càng không ngừng gọi tên của anh ta: “Không có gì đâu. Bạch Việt, tin tường tôi. Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy rổi, tin tưởng tôi.”

Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy rồi.

Bạch Việt cảm thấy những lời này giống như là thần chú, anh ta chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn đã tan biến đi một chút, cả người giống như sắp mất đi ý thức vậy. “Bạch Việt.”

Trong lúc hoàng loạn có người đang gọi tên anh ta, lập tức kéo anh ta về hiện thực: “Anh đã mất máu quá nhiều sắp hôn mê rồi. Tuyệt đối đừng nhắm mắt lại.”

Giang Lăng gấp đến mức giọng nói phát ra đang run rẩy: “Tôi lập tức làm xong ngay, chỉ là một viên đạn mà thôi, tôi lập tức lấy ra, anh nhịn thêm chút nữa.”

Không có việc gì. Có người đang… Dù bây giờ có chết đi cũng không sao cả.

Bạch Việt nhếch môi cười cười, cảm giác đau đớn đã khiến cho anh ta không nói nên lời, chỉ cảm thấy như cả người bị xé nứt ra.

Anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng cái kẹp của Giang Lăng đang tìm kiếm viên đạn trong cơ thể mình.

Không biết qua bao lâu sau, hai viên đạn đã được Giang Lăng lần lượt lấy ra, Bạch Việt mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, cả người có quắp lại một cái thật mạnh. “Không sao… Không sao c…”

Giang Lăng gió cái đổ kẹp lên càng không ngừng run rẩy: “Tôi thành công rồi, Bạch Việt.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!