$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 954

Chương 954

“Dù vậy tôi vẫn chấp nhận.”

Lục Y Đình cười cười: “Ngải Tư, chúng ta đều như vậy, anh cũng liều mạng vì anh ấy, tôi cũng như vậy. Nếu như bó qua giới tính, giữa chúng ta đều giống nhau. Nhưng mà, tôi là con gái, tôi có thêm một chút hơn cả thành kính với anh ấy.”

Loại thành kính này, tên là tình yêu.



Mà trong tinh yêu này, từ đầu đến cuối chi là vở kịch một vai của mình Lục Y Đình.

Nhiều khi cô ta có thể chạm vào Vinh Nam, chỉ bởi vì Vinh Nam cần phát tiết dục vọng của mình, mà Lục Y Đình ở bên cạnh chính là món đồ chơi để phát tiết dục vọng tốt nhất. Cô ta có gương mặt, có dáng người, nên có thể thỏa mãn đầy đủ khẩu vị của đàn ông.

Mà đồng thời cô ta cũng là một thanh đao sắc bén nhất dưới tay Vinh Nam.

Ngải Tư không nói gì



Lục Y Đình cười nói: “Nhưng mà tôi cũng rất cảm ơn anh đã bằng lòng đến cứu tôi, Tôi còn cho rằng anh ấy đã bỏ tôi rồi.” Quả thật Vinh Nam đã bó Lục Y Đình rồi, thậm chí còn không có ý định vị Luc Y Đình mà vận dụng thế lực của mình, cùng lắm thì bẻ gãy một cánh tay, cũng không muốn để Bạc Dạ có cơ hội nằm được nhược điểm của mình.

Phái người đi cứu, chỉ là chủ ý của một mình Ngải Tư.

Ánh mắt nặng nề của anh ta nhìn chăm chắm vào gương mặt của Lục Y Đình: “Kiểu như cô không nhận được sự đáp lại, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ tự hủy hoại bản thân mình.”

“Tôi không sợ”

Trong mắt Lục Y Đình mang theo một vẻ tìm đường sống trong chỗ chết: “Cho dù phải chết, tôi cũng muốn đi cùng với anh ấy đến hết con đường này.”

Ngải Tư im lặng không nói gì, như là một pho tượng, lằng lặng đứng bên cạnh Lục Y Đình.

Nhìn xem người bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình vì một người đàn ông mà chẳng chịt vết thương, còn bản thân anh ta lại không nói ra được bất kỳ câu an ủi nào.

Có lẽ là bản thân anh ta cũng không giỏi đi an ủi người ta.

Trong mắt người ta Ngải Tư chính là một trợ lý siêu cấp tài giỏi, cao cao gầy gò, mặt đơ lạnh lùng, người ngoài không biết anh ta đã đi theo Vinh Nam mấy năm, chỉ biết là Vinh Nam rất tin tưởng anh ta, mọi chuyện đều để cho Ngải Tư đưa ra chủ ý. Có lẽ, anh ta không giỏi ăn nói, khiến cho người ta nghĩ lầm, anh ta không có tình cảm, cũng sẽ không có bất cứ rung động nào.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Ngải Tư có chút cô đơn. Thật ra trong loại yêu mà không có được này, có ai là ngoại lệ đầu chứ? Mọi người đều như vậy.

Ngày thứ hai sau khi Ôn Minh Châu đến trốn ở trong nhà của Đường Thi thì có người gõ cửa. Cô tưởng là Ôn Lễ Chỉ tìm đến tận cửa, bị dọa đến muốn tranh thủ thời gian trốn đi, kết quả lúc Đường Thi mở cửa ra xem thì phát hiện là Bạc Dạ. Cô thở phào một cái, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, vốn cho rằng là Ôn Lễ Chỉ đến nên như sắp gặp quân địch, bây giờ phát hiện người đến lại là Bạc Dạ.

Nhưng có vừa thở phào nhẹ nhõm ra thì tim lại lập tức nhảy lên tận cổ rồi. “Làm gì?”

Nhớ đến khi nhìn thấy ảnh chụp vào đêm hôm đó, ánh mắt của Đường Thi tỉnh bơ thu lại tất cả cảm xúc, chất vấn Bạc Dạ bằng một loại giọng điệu không có chút dao động nào.

Bạc Dạ nhíu mày: “Tôi có việc tìm em.”

Anh, đã nghĩ xong để hàn huyên một chút về mâu thuẫn gần đây với Đường Thi. “Không cần.”

Thái độ của Đường Thi vẫn rất lạnh nhạt: “Tôi không có gì để nói với anh cả”

“Đường Thi.”

Bạc Dạ đứng ở đó dây dưa với cô: “Em đang trốn tránh tôi sao?”

Đường Thi giống như nghe thấy một chuyện cười: “Cái gì?

Trốn tránh anh? Tôi cũng không có làm gì trái với lương tâm, tại sao tôi phải tránh anh chứ? Tôi chỉ không muốn dính líu tới anh quá nhiều thôi, Bạc Dạ, anh không cần đến tìm tôi nữa.”

Lời này quá mức thắng thắn, Bạc Dạ cảm thấy cả người đều ngây ngẩn ra, không thể tin được mà hỏi người phụ nữ trước mặt: “Em có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Đường Thi cười lạnh đến thấu xương, lại đỏ mắt: “Nếu như đã có những người phụ nữ khác, còn giả vờ giả vịt đến chỗ tôi diễn trò làm gì? Tôi chán ghét trái tim”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!