$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 945


Chương 945

Từ trước đến nay, Ôn Minh Châu chưa bao giờ nghi ngờ Đường Thi, cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem mục đích của Đường Thi là gì, bây giờ lại bị những lời nói của Ôn Lễ Chỉ khiêu khích, khiến khuôn mặt cô ấy trắng bệch. “Không, không phải đâu.”

Tại sao Ôn Lễ Chỉ lại luôn muốn bỡn cợt những người mà cô ấy tin tưởng như vậy chứ?

Cho dù là Lộ Trạch Tây hay là Đường Thi.



Ôn Lễ Chỉ chính là muốn tìm cách phá vỡ mối quan hệ giữa cô ấy và hai người bọn họ, vì vậy lúc anh ta ở trước mặt cô ấy sẽ luôn cố ý hất nước bẩn lên người họ. “Anh không cần phải như vậy.

Ôn Minh Châu ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Cùng lắm thì em không qua lại với bọn họ nữa. Anh dựa vào gì mà nói bọn họ như vậy? Hai người bọn họ là bạn của em”

“Bạn bè?”

Ön Lễ Chỉ bật cười, một nụ cười vô cùng tàn nhẫn:”Cô coi họ là bạn, nhưng bọn họ có coi cô là bạn không?” Ôn Minh Châu lắc đầu: “Không, em sẽ không để anh hắt nước bẩn lên người bọn họ đầu. Đối với em mà nói, em tin tưởng bạn em, họ sẽ không đối xử với em như vậy.”



“Ngây thơ.”

Ôn Lễ Chi cười lạnh: “Ngây thơ đến mức người khác cũng phải bật cười.”

Ôn Minh Châu rất ít khi cường ngạnh, nhưng duy nhất về phương diện này, cô ấy không thể lùi bước, cô ấy chỉ có hai người bạn này thôi. Không thể, không thể để họ bị xúc phạm bởi người anh ích kỷ của cô ấy.

Sau khi Ôn Lễ Chi roi khỏi phòng, căn phòng trở về khung cảnh yên lặng như trước. Ôn Minh Châu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc anh ta rời đi cũng không tat đèn, hiện giờ căn phòng sảng rực nhưng lại vô cùng trống rồng, như thể thế giới này chi còn tồn tại một mình cô ấy.

Cô ấy rút cây kim tiêm của chai truyền nước, sau đó bò xuống giường bệnh, nhưng vừa đi ra ngoài đã bị chặn lại. “Cô chủ, cô muốn đi đâu vậy?”

Ôn Minh Châu sửng sốt.

Cô ấy nhìn mấy người vệ sĩ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản cô ấy bước ra ngoài.

Ôn Minh Châu hít sâu một hơi, cố gắng thu hết can đảm, nói: “Anh của tôi yêu cầu các anh quản lý tôi sao?”

“Cô chủ, xin cô hãy hiểu cho nỗi khổ của cậu chủ. Cậu chủ sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì hiện tại sức khỏe cô không tốt, lại đang vô cùng yếu ớt, vì vậy cậu ấy mới phái chúng tôi đến bảo vệ cô.”

Việc anh ta đem cô ấy giam cầm ở đây cũng có thể cách quang minh chính đại như vậy. nói một

Ôn Minh Châu bật cười chế nhạo: “Ha ha, nói có lý lầm.”

Đám thuộc hạ vốn chỉ nghe theo lời của Ôn Lễ Chỉ đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Ôn Minh Châu, thì vô cùng sửng sốt, vốn tưởng rằng cô chủ nhà họ Ôn là một cô gái nhỏ vô cùng ngốc nghếch, nhưng không ngờ lại có khí chất như vậy.

Vẻ ngoài yếu mềm nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, quả không hổ là em gái của Ôn Lễ Chỉ.

Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, lập tức cung kính nói: “Không. Cô Châu, chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh của cậu chủ. Nhất định sẽ không làm gì có hại cho cô, nên cô yên tâm.”

Ôn Minh Châu không lên tiếng, nhìn họ một hồi lâu, nhưng bọn họ vẫn đứng đó, thân hình cao lớn đứng cạnh nhau, tạo thành một bức tường thành vững chắc chắn trước mặt cô ấy.

Ôn Minh Châu tin rằng, bọn họ vô cùng kính nể Ôn Lê Chỉ, nếu như có ấy một mực xông ra ngoài, nhất định bọn họ sẽ không nể mặt cô ấy.

Nói cái gì mà muốn tốt cho cô ấy, nói trắng ra, là muốn giam cầm sự tự do của cô ấy.

Ôn Minh Châu nằm chặt tay, đành quay về phòng.

Cô ấy nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rốt cuộc thì khi nào… Khi nào thì cô ấy mới có thể phá vỡ cái lồng giam cầm này đây?

Cô ấy không muốn bị nhốt như thể này nữa, cô ấy phải cố gắng thoát ra khỏi nhà giam giống như nhà họ Ôn này.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!