$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 944

Chương 944

Đêm đã khuya, Ôn Minh Châu trằn trọc suốt đêm, mãi không thể ngủ.

Mặc dù Đường Thi đã gửi tin nhân cho có ấy, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy bản thân vẫn vô cùng uất ức và lo lắng, không hề cảm thấy được an ủi một chút nào.

Ôn Minh Châu trằn trọc trở mình qua trở mình lại trên giường bệnh, đúng lúc này Ôn Lễ Chí đẩy cửa đi vào. Đôi mắt người đàn ông nheo lại, nhìn gương mặt giật mình thoảng thốt của người phụ nữ trên giường bệnh: “Cô chưa ngủ sao?”



Nửa đêm anh ta đến để theo dõi Ôn Minh Châu, không ngờ lại đến đúng lúc cô ấy chưa ngủ.

Ôn Minh Châu co rúm người lại một chút: “Ừm… Em chưa. “Cô đang nói chuyện với ai vậy?”

Ôn Minh Châu thành thật trả lời: “Đường Thi” Cô ấy không có đủ dũng khí để làm trái lời anh ta. “Tôi nghe nói hôm nay Lộ Trạch Tây muốn đến thăm cô đúng không?” Ôn Lễ Chỉ trực tiếp mở cửa phòng bệnh, căn phòng von u tối bỗng chốc ngập sáng ánh sáng, Ôn Minh Châu khó chịu đưa tay che mắt, mãi một lúc sau mới thích được. “Trả lời tôi.”

Ön Lễ Chỉ lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Lộ Trạch Tây muốn đến thăm cô đúng không?”



“Không phải anh đã biết rồi sao?”

Giọng nói Ôn Minh Châu có chút run rẩy: “Anh cho người theo dõi em đúng không? Vì vậy mới biết được.”

“Không sai.”

Ôn Lê Chỉ không thèm phủ nhận, cứ như vậy mà trực tiếp thủ nhận, sau đó anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh Ôn Minh Châu, nhận thấy cô đang sợ hãi, anh ta đắc ý cười: “Anh ta lại muốn đến thăm cô như lần trước sao? Có phải anh ta cảm thấy tôi không dám ngăn anh ta không?”

“Không.”

Ön Minh Châu không muốn nghe thấy Ôn Lễ Chỉ xúc phạm người bạn chơi cùng từ thuở nhỏ của cô ấy như vậy. “Anh ấy chỉ vì lo lắng cho em nên muốn đến thăm em thôi.

Anh à, anh không thể đối xử ích kỷ với bạn em như vậy. “Bạn bè?”

Ôn Lễ Chỉ cười lạnh, tuy cười nhưng trong mắt lại không có chút ý cười. “Cô lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy sao? Hai chữ bạn bè, Lộ Trạch Tây có thể gánh vác được sao? Cô thật sự cho rằng cậu ta coi cô là bạn bè à?”

Hai mắt Ôn Minh Châu đỏ hoe, cô ấy nói: “Anh có thể đừng tùy tiện đánh giá mối quan hệ của bọn em như vậy được không?”

Đồng tử Ôn Lễ Chỉ co rút: “Cô dám vì Lộ Trạch Tây mà làm trái lời tôi sao?”

Hết lần này đến lần khác, một cô gái vừa nhát gan, vừa mỏng manh như cô ấy luôn thách thức giới hạn của Ôn Lễ Chỉ. “Cô như vậy là ép tôi ra tay với cậu ta đúng không?” Giọng nói của Ôn Lễ Chỉ đột nhiên trầm xuống, như chứa đựng một lời cảnh cáo sâu sắc, sau đó anh năm lấy tay Ôn Minh Châu, mặc kệ cây kim vẫn đang cầm trên mu bàn tay cô ấy, dùng sức kéo cô ấy về phía mình. “Tôi ghét nhất là gương mặt giả bộ ngây thơ này của cô.”

Từng câu từng chữ của Ôn Lễ Chi như con dao găm đâm sâu vào trái tim Ôn Minh Châu. “Rõ ràng bản thân đã giết người, lại còn ra vẻ mình là nạn nhân. Lộ Trạch Tây cũng vậy, rõ ràng biết rõ mọi chân tưởng, nhưng vẫn qua lại với loại người thoi nát như cô. Nhà họ Lộ có sạch sẽ không? Bót làm trò cười đi. Cô cho rằng tại sao Lộ Trạch Tây lại tiếp cận cô? Còn không phải vì người khác sao?”

Ôn Minh Châu bị những lời nói của Ôn Lễ Chỉ làm cho ngây người, hồn bay phách tán, một lúc sau, cô ấy mới run rẩy lên tiếng: “Không. Anh đang nói nhảm.”

“Ha ha, tôi đâu rảnh mà lừa cô.”

Ön Lễ Chỉ hất mạnh tay Ôn Minh Châu ra, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, hung tợn nói: “Suy nghĩ cho kỹ xem địa vị của cô ở đầu. Đừng có ảo tưởng rằng những người ở bên cạch cô đều đối xử thật lòng với cô. Ôn Minh Châu, Đường Thi tiếp cận cô, cũng là để lấy lòng nhà họ Ôn.

--------------------