$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 943

Chương 943

Bị Lạc Phàm nói như vậy, Kỳ Mặc vô cùng bất ngờ, chỉ có thể nói: “Anh cảm thấy tôi rất phiền phức sao?”

“Đúng thế, sống cùng với anh, chẳng khác nào sống với một quả bom hẹn giờ.” tỉnh. cùng

Sau khi Lạc Phàm nói những lời này, Kỳ Mặc như thế bừng



Không sai, anh ta vừa mới bị phát lệnh truy nã, không thể đi dưới ánh sáng mặt trời được nữa. Nhưng Lạc Phàm thì khác.

Anh ấy vô cùng nổi tiếng, anh ấy ở quốc tế đều được những người tiếng tăm lừng lấy tranh giành lần nhau, cũng có vô số người đến xin anh ấy thinh giáo, vậy nhưng Lạc Phàm luôn từ chối.

Rốt cuộc vì sao anh ấy lại sống cùng với một tên tội phạm truy nã?

Cùng nhau sống những ngày tháng lần trốn, cùng anh ta trốn trong bóng râm xã hội.



Rõ ràng Lạc Phàm có thể đi trên một con đường tràn ngập ánh sáng.

Kỳ Mặc cảm thấy bản thân anh ta không thể nhìn thấu người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nhưng dường như Lạc Phàm đã thông qua hành động của mình mà biểu thị sự lựa chọn của anh ấy.

Suốt bao năm qua, anh ấy không hề nói một lời oán trách, luôn ở bên cạnh Kỳ Mặc.

Dù biết rõ anh ta là một nhân vật nguy hiểm, nhưng vẫn luôn trở thành một đối tác của anh ta, cùng anh trải qua mọi chuyện sinh tử.

Anh ấy là người mà anh ta có thể nhắm mắt giao phó cá cuộc đời sau này.

Kỳ Mặc nuốt nước bọt, khó tin nhìn Lạc Phàm: “Có phải anh nhìn trúng tiền nhà tôi đúng không? Anh đợi đến ngày tôi bị người ta truy sát thì anh có thể dễ dàng thừa kế tài sản của tôi, đúng không?”

Lạc Phàm nghe thấy vậy, hận không thể đè Kỳ Mặc xuống giường, bóp chết ý nghĩ vớ vấn này trong đầu anh ấy. “Cut đi.”

Hiểm khi thấy Lạc Phàm bộc phát như vậy, gương mặt anh ấy dường như có một biểu cảm khác: “Tôi nhìn trúng tiền của nhà anh sao? Nhà tôi không có tiền thì tôi biết phải làm sao?”

“Ha ha ha. Giọng điệu của cậu chủ xuất hiện rồi.”

Kỳ Mặc quát lên: “Tôi biết rằng anh cố ý ra vẻ cao ngạo thôi. Bây giờ không giấu được nữa đúng không?” Đôi mắt Lạc Phàm khẽ đảo, Kỳ Mặc nuốt nước miếng: “Được rồi, tôi biết anh bị người khác truy sát.”

Ngừng một chút, Kỳ Mặc trầm giọng nói: “Nhưng tôi không có.”

Lạc Phàm dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Giữa hai người bọn họ, Kỳ Mặc từ trước đến nay luôn là người hướng ngoại và ngả ngớn, còn Lạc Phàm thì luôn mang một gương mặt lạnh lùng, sắc mặt không bao giờ biến sắc, khiến người khác sợ hãi.

Nhưng lần này, Kỳ Mặc lại có thể lộ ra biểu cảm có chút cô đơn.

Thật khiến người khác bất ngờ.

Anh ta thì thào: “Nhưng tôi không thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hay là chúng ta thu tay lại đi, mỗi ngày đều bị đuổi giết, tôi chán ghét lắm rồi..”

Kỳ Mặc chưa nói hết câu, Lạc Phàm đã vươn tay ra, cốc mạnh vào đầu anh ta.

Kỳ Mặc sững sờ, ngang đầu nhìn Lạc Phàm.

Gương mặt ấy, cho dù bầu trời có sập đi chăng nữa, thì người đàn ông này cũng dửng dưng như không, sắc mặt luôn lạnh lẽo, không có chút biển sắc nào.

Họ quen nhau mười mấy năm, từ những năm tháng còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, họ đã luôn luôn ở cạnh nhau, sau này bọn họ lại trở thành tri kỷ của nhau, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, họ chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau cũng đủ để hiểu đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng giờ đây, Kỳ Mặc lại cảm thấy anh ta khó mà có thể hiểu được người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Anh ta chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai: “Anh không cần sốt ruột đi tim cái ý nghĩa đó làm gì, hoặc có lẽ người khiến anh tin tưởng vào cuộc sống có lẽ vẫn chưa xuất hiện.”

Vậy còn anh ấy, Ventus, niềm tin vào sự sống còn của anh ấy đã xuất hiện chưa?

Yết hầu Kỳ Mặc chuyển động, theo bản năng, anh ta muốn hỏi, nhưng không biết vì lý do gì, anh ta lại kiên quyết kiềm chế ý nghĩ này. Lạc Phàm nhận ra những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu Kỳ Mặc, nhưng anh ấy cũng chỉ trầm mặc, không lên tiếng. Sự im lặng đó, dường như là một câu trả lời vô thanh.

Bởi vì Kỳ Mặc đã nhìn thấy chính mình trong ánh mắt Lạc Phàm, hình ảnh đó tuy rõ ràng nhưng cũng nhỏ bé, in trong đồng tử của Lạc Phàm, chính là hình ảnh phản chiếu của anh ta.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!