$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 935

Chương 935

Cô không thể chấp nhận được việc những chuyện xấu hổ thời trung học của mình bị lôi ra nói như vậy. Cô ôm mặt quát lên: “Đủ rồi.”

Đường Dịch đứng đó cười đắc ý, hỏi: “Có cần anh nói thêm vài chuyện nữa không?”

“Không cần.”



Đường Thi biết anh ta và Bạc Dạ học cùng một khoá với nhau, họ đều là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong trường. Lúc đó ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía hai người này, ai có thể nghĩ rằng cô lại yêu thầm Bạc Dạ lâu như vậy?

Lâu đến nỗi mà ngay cả chính Đường Thi cũng không ngờ tới, cô lại có thể ngây ra nhìn anh lâu như vậy, gần như nhìn xuyên qua gần hết chiều dài của đời người.

Trong tiềm thức của mình, cô vốn không hề nhận ra có điều gì sai trái, thậm còn bỏ qua quãng thời gian đó, chỉ lưu giữ lại mùi vị cay đắng của mối tình đơn phương. nào, lúc đầu còn nghi ngờ anh cơ à?”

Đường Thi thở ra một hơi: “Đủ rồi, em có thể chắc chắn anh là anh trai ruột của em rồi.”



Ngay lập tức Đường Dịch cười vui vẻ, cô lại nói: “Hiện tại chuyện này chưa thể rõ ngay được, nhỡ anh là giả thì “Xem ra Bạc đã làm em trở nên cảnh giác hơn trước kia

Đường Dịch không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể bất lực nở nụ cười: “Thi Thi, em biến thành như vậy thật ra anh không hề vui vẻ chút nào.”

Bởi vì đó đều là do sự đơn và tuyệt vọng mà ra.

Anh ta vẫn muốn cô trở lại là Đường Thi của trước đây, một cô em gái có thể nấp sau lưng anh mà khóc, nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đều không thể quay trở lại được nữa. Cô nhìn Đường Dịch lắc đầu: “Cái này chưa là gì đâu, lên tầng đi, em giới thiệu cho anh bạn của em.”

“Là Hàn Nhượng và Khương Thích sao?”

Hai tay Đường Dịch đút túi, đi theo sau Đường Thi, vậy mà anh ta đã đoán được là ai khiến cô kinh ngạc: “Sao anh biết vậy?”

Bước chân anh ta ngừng lại.

Đường Thi đột nhiên tinh ra: “Hoá ra trước giờ anh đều lén lút theo dõi em, có phải không?”

Đường Dịch lùi lại vài bước, miễn cưỡng cười đáp: “Ừ thì… nếu anh thừa nhận em đừng đánh anh nhé. Á!”

“Anh thà rằng lén lút theo dõi em, làm em buồn cũng không chịu ra gặp mặt một lần.”

Cô véo một cái thật mạnh vào tay anh ta: “Sao anh có thể làm như vậy hả?”

Đường Dịch bị em gái mình véo cho sắc mặt cứng đờ: “Đau chết mất, em ra tay nhẹ chút được không?”

“Anh đừng có mơ”

Hai người cãi nhau cho đến khi vào phòng, vừa đẩy cửa bước vào thì Đường Duy và Tiểu Dạ Dạ cùng chạy ra, kết quả nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cậu bé sững người.

Sau đó, đáy mắt Đường Duy hiện lên những tia đỏ, cậu bé thì thầm, giọng nói gần như run rẩy: “Cậu… là cậu sao?” Trong bỗng chốc, phòng vệ tâm lý của Đường Dịch sụp đổ hoàn toàn, anh ta ngồi xuống, giang tay về phía Đường Duy: “Đúng vậy, là cậu đây.”

Khoảnh khắc đó, cậu bé Đường Duy vốn mạnh mẽ cũng bật khóc nức nở. “Đã lâu không gặp.”

Đường Dịch mim cười, ôm lấy đứa nhỏ đang loạng choạng lao về phía trước: “Xin lỗi, cậu đi công tác nước ngoài một thời gian, giờ mới trở về được.”

Đường Duy gào khóc năm lầy tay áo anh ta, cậu bé không ngừng run ray, hoàn toàn không ngờ đến việc có thể gặp lại cậu mình. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu, ban nãy cậu bé thậm chí còn không dám tin vào mắt mình.

Cậu bé còn tưởng… tưởng rằng Đường Dịch đã không còn nữa, ban đầu Đường Thi nói cậu đi nước ngoài, chẳng qua chỉ là để an ủi cậu bé.

Nửa năm trước, cô và Tùng Sam cùng lấy đó làm cớ để nói dối Đường Duy, nói rằng Đường Dịch chỉ là tạm thời đi công tác nước ngoài mà thôi.

Cho đến bây giờ nhìn lại thật dễ khiến người ta trào dâng một xúc cảm muốn bật khóc.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!