$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 927

Chương 927

Người kia nhech miệng, cười đến vô cùng nguy hiểm, ngón tay thon dài lần mò xấp giấy A4 kia: “Lại dám ra tay với bảo bối nhỏ và người bên cạnh cô ấy, quả thật là không muốn sống nữa mà.”

“Cậu chủ, chúng ta có cần ra tay không? “Đi đánh tiếng chào hỏi với Bạc Dạ đi”

Người đàn ông đứng lên, đút hai tay vào túi, cảm xúc trong mặt quái dị mà lạnh lẽo: “Nói cho anh ta biết, người đàn ông của Đường Thi đã trở về



Mà ở bên này, sau khi bọn Phúc Trăn biết được chuyện này, đã vọt thẳng vào trong văn phòng của Vinh Nam: “Anh điện rồi sao? Sao lại ra tay với ba mẹ nuôi của Đường Thi?”

“Chỉ có thể làm như vậy thôi, nếu không thân phận của Vinh

Bắc sẽ bị tra ra được.”

Vinh Nam nói: “Bọn họ quá nguy hiểm, huống chi hai vợ chồng này đã sống chung với Đường Thi quá lâu, tôi không thể chắc chắn bọn họ có thể làm ra chuyện gì đó hay không.”



“Anh đã biến bọn họ thành người điện rồi.”

Phúc Trăn nối giận gầm lên một tiếng: “Nếu anh đã có thể khiến bọn họ mất đi lý trí, sống ngơ ngác, như vậy còn chưa đủ loại bỏ hết sự cảnh giác của anh đối với bọn họ sao? Bọn họ đều đã hoàn toàn điện mất rồi, anh còn không buông tha cho họ, thậm chí bây giờ còn muốn lấy mạng của bọn họ.”

“Phúc Trăn, bây giờ cậu đang đồng tình với bọn Đường Thi, quay lại chỉ trích tôi sao?”

Vinh Nam ngồi trên ghế, lấy lòng bàn tay chống cầm, cười lạnh lẽo: “Hình như cái này không giống với điều chúng ta đã nói lúc trước.” vì tôi phát hiện anh càng ngày càng điên cuồng”

Phúc Trăn đứng ở chỗ đó, mặc vest dáng vẻ đứng vẻ mặt của người đàn ông phức tạp: “Vinh Nam, anh thay đổi rồi. Dường như anh trở nên điên rồ hơn. Vì bảo vệ Vinh Bắc, thật sự không từ thủ đoạn nào, thậm chí có thể ra tay với đôi vợ chồng kia.”

“Đôi vợ chồng kia lại không có quan hệ gì với cậu, cậu đau lòng như vậy làm gì? Hay là nói.. Trong lòng cậu đau lòng cho Vinh Bắc?”

Phúc Trăn nhảm mất lại, người đàn ông thở phào một cái thật dài: “Vinh Nam, tôi đau lòng cho tất cả mọi người.”

Tất cả mọi người không trở về được, bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu này, quỹ đạo cuộc sống của tất cả mọi người đều bị thay đổi. không giống như lời của một nhân vật phản diện có thể nói với tôi.”

Ánh của Vinh Nam trở nên lạnh buốt: “Dưới tình huống bình thường, người nói loại lời này… Đều là muốn làm phản. Cho nên Phúc Trăn, đây là câu định thu tay lại không làm nữa, muốn trở mặt với sao?”

Phúc Trăn giống như nghe thấy một câu chuyện cười: “Từ lúc vừa bắt đầu tôi và anh chính là quan hệ hợp tác với nhau, lời này của anh lại giống như nếu như tôi rời khỏi anh thì sẽ chết vậy. Vinh Nam, chỉ cần tôi tùy tiện tiết lộ thân phận của anh ra ngoài một chút, thì anh chỉ có một chữ

Bầu không khí quanh người Vinh Nam đều trầm xuống, sau đó người đàn ông từng chữ: “Phúc Trăn, đây là cậu đang thử khiêu chiến với tôi sao?”

“Đừng nói như vậy chứ, tác.”

Phúc Trăn nói: người Bạc Dạ kiêng dè anh, chủ yếu là bởi vì chưa điều tra rõ được thân phận thật sự của anh. Có cái thân phận sâu không lường được này khiến cho bọn họ không thể nhìn thấu được làn sương mù dày đặc của anh, anh mới có thể yên ổn như bây giờ. Nhưng một khi thân phận của anh bị lộ ra.”

“Hån là anh có thể tưởng tượng ra được kết quả sẽ như thế nào?”

Phúc Trăn cũng học theo giọng điệu vừa rồi của Vinh Nam: “Không cho phép anh chết sớm hơn tôi, bởi vì cái vị trí này của anh, vốn không thể chịu nổi nhiều sóng to gió lớn như vậy”

Cũng chi bởi vì bây giờ đám người của Bạc Dạ vẫn cảm thấy chưa nên động vào Vinh Nam, nên mới bó tay bó chân như vậy. “Thật sao? Tôi đã chuẩn bị xong bước cuối cùng cùng đồng quy vu tận với mọi người rồi.”

Hai tay của Vinh Nam mở ra: “Tùy cậu muốn đi nói với ai, tôi cũng đều không sao cả, dù bản thân có chết không toàn thây”

Đồ điện. “Anh như vậy đối với Vinh Bắc mà nói, có ổn không?” Phúc Trần còn có ý muốn Vinh Nam dừng lại: “Bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp, nếu đợi đến khi thật sự xảy ra chuyện, anh vốn không có cách nào thu dọn tàn cuộc cả”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!