$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 916

Chương 916

Ôn Lễ Chỉ cầm điếu thuốc: “Này, còn ba mẹ Đường Thi thì sao?”

Nói đến đây, trên mặt Bạc Dạ lộ ra một chút lo lắng: “Có thể không cứu được, Đường Thi đối với ba mẹ như vậy, cả đời cũng chỉ có thể thành người điên.”

Thật là một sự thật đáng buồn.



Bạc Dạ cảm thấy ba mẹ của Đường Thi cũng không dễ dàng gì, trải qua cuộc sống nhanh chóng thay đổi, càng về sau tinh thần càng thất thường, họ còn chưa đến lúc hưởng phúc, còn chưa kịp già đi thì đã thành người điên rồi. “Có lẽ…”

Bạc Dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra: “Có lẽ đây mới là là điều tốt nhất cho họ, quên mất đã từng… Lúc cửa nát nhà tan vô cùng đau khổ, cả đời đầm chìm trong ảo tưởng cũng không tệ.”

Cũng không tệ.

Nếu ba mẹ của Đường Thi thật sự phát điện cả đời này.



Bạc Dạ sẽ đóng vai con rể cả đời trước mặt đôi vợ chồng đáng thương này.

Cho dù anh và Đường Thi sớm đã đi đến đường cùng. “Bạc Dạ, sức khỏe của anh thế nào rồi.”

Ôn Lễ Chỉ ngừng nói, đột nhiên liếc nhìn sắc mặt Bạc Dạ: “Sao tôi thấy anh như sắp chết đến nơi vậy?”

“Anh câm miệng đi.”

Bạch Việt liếc mắt: “Không sao, hai ngày nay so với trước đây tốt hơn nhiều. Trước đây anh ta vì Đường Thi mà tâm trạng không tốt, sức đề kháng cơ thể giảm xuống, lén nôn mấy ngụm máu còn không chịu nói với tôi. Nếu tôi không phải có tài y học tốt nhanh chóng nhìn ra để lôi anh ta đi chữa trị thì bây giờ sao anh có thể đứng đây nói chuyện với Bạc Dạ chứ? Không chừng thay nhau thắp hương cho Bạc Dạ luôn.”

Ôn Lễ Chỉ bị lời nói của Bạch Việt chọc giận mà cười: “Miệng của anh còn độc hơn miệng tôi nữa.”

Thực ra, Bạc Dạ đã tự hỏi bản thân, nếu quả thật không phải không chết, thì để lại cho thế giới này, cho Đường Thi cái gì chứ?

Có thể nhận ra bây giờ Đường Thi thật sự không giống như đang rất cần mình. Là con người thì sẽ có những cảm xúc như vậy, khi thấy đổi tượng yêu thích quả tốt sẽ rơi vào trạng thái uất ức không gì sánh được, rồi dần dần theo năm tháng, khi tình cảm tích tụ đến đỉnh điểm thì bùng phát hoàn toàn.

Bạc Dạ không phải thánh, có mặt tối là chuyện quá bình thường.

Nói cách khác, sau một thời gian dài như thể, thấy

Đường Thi không đáp lại, tâm lý của anh đã trở nên sụp đổ.

Bạc Dạ không nói nữa, Bạch Việt nói: “Đi thôi, trở về thôi. Đúng roi, đêm nay Lam Minh có tìm anh, nghe nói muốn trò chuyện về Vinh Nam một chút.”

“Còn anh thì sao?” Bạc Dạ nhìn bạn tốt Ôn Lễ Chí một cái. “Tôi? Tôi sẽ đợi em gái tôi tỉnh lại.”

Giọng nói điểm đạm và bình tĩnh, nhưng rõ ràng có trong mắt có chứa ưu tư.

Bạc Dạ bật cười thành tiếng: “Lúc nói về người khác thì anh giỏi lắm, nói chuyện của mình thì lại không hiểu.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Ôn Lễ Chỉ nhún vai: “Tôi chỉ có một đứa em gái như vậy, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời.”

“Ồ, vậy thì cứ để cô ấy nghe lời anh cả đời. Tốt nhất đừng có vừa mắt người đàn ông nào khác.”

“Bạc Dạ, mẹ nó giọng điệu của anh thật giống mấy lúc Đường Thi ăn nói kỳ quặc với tôi vậy.”

Ôn Lễ Chỉ nhịn không được cảm thấy buồn bực: “Làm sao vậy? Tuy vợ chồng đã ly hôn nhưng tình nghĩa lại rất khăng khít nhỉ?”

Bạc Dạ suýt chút nữa bị mấy lời này của Ôn Lễ Chi chọc cho tức ói máu, muốn phản bác nhưng lại bị Bạch Việt kéo đi.

Ôn Lễ Chỉ thấy Bạc Dạ rời đi, xoay người, biểu cảm trên mặt lập tức trầm xuống.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!