$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 915

Chương 915

Tất cả mọi người đều biết rằng Bạc Dạ đang cố gắng chống đỡ, nhưng mọi người cũng không nói được một lời an ủi nào.

Bạch Việt thở dài: “Được lầm Bạc Dạ, tâm lý của anh bây giờ không tốt, càng nghĩ càng thấy cực đoan.”

Bạc Dạ càng thở dài hơn, ngược lại Ôn Lễ Chỉ bên kia lại cười một tiếng: “Uầy, có thể vì Đường Thi mà biến thành như vậy, anh thật làm tôi không ngờ được đó.”



Bạc Dạ hung hăng híp mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp viết đầy vẻ đáng sợ: “Chưa từng nhìn thấy à?”

“Tôi chưa từng thấy ai vì phụ nữ mà đòi sống đòi chết, quay đầu lại tìm khác không phải tốt hơn sao?”

Ông Lễ Chỉ nhướng mày: “Mặc dù quả thật Đường Thi nhìn không tệ, có điều tôi nghe chuyện giữa hai người, cảm giác hai người không vui. Không được thì dừng đi.”

“Anh nói cũng nhẹ nhàng quá đi.”



Bạch Việt không khỏi nôn khan, chỉ vào Bạc Dạ: “Bây giờ anh bảo anh ta không thích Đường Thi nữa, thà kêu anh ta đi chết còn dễ hơn.”

Gân xanh trên trán Bạc Dạ nổi lên: “Hai người thật sự có thể cùng nhau chọc tức người ta, còn phiền phức hơn cả Đường Thi.” Đường Thi đang đứng ở trong góc, đột nhiên siết chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Đặc biệt là câu nói của Bạc Dạ “Dù sao lúc đầu tôi đối với cô ấy cũng tốt, nhưng tôi chi muốn lừa cô ấy dỗ cô ấy. Nếu bây giờ không được thì thôi, tôi cũng không phải kiểu trừ Đường Thi ra thì không với ai được”.

Là thể này phải không?

Từ sâu trong tim có một chút đau đớn, Đường Thi nghĩ cô có thể bỏ qua, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Bạc Dạ đối với cô. Bạc Dạ, thì ra mọi thứ anh làm có phải như thế này không?

Chỉ có cô ngu ngốc tưởng thật, trong lòng còn không ngừng kiểm điểm lại bản thân, hỏi mình có phải quá mức vô tình nhân tâm hay không, nhưng hóa ra người vô tình nhất lại là Bạc Dạ.

Thất vọng như vậy còn có thể nặng nề hơn tới mấy lần chứ?

Tại sao cô không thể học tốt chứ?

Đường Thi ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, xoay người kiên quyết rời khỏi hoa viên, không bao giờ quay lại nhìn Bạc Dạ nữa.

Mà Bạc Dạ lại không biết chút nào về việc mấy lời nói tổn thương người khác kia của anh đã bị Đường Thi nghe thấy hết, miệng vịt vẫn cứng rắn, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chi mấy lời nói thôi đã thay đổi cục diện lớn đến như thế nào.

Sau khi Ôn Lễ Chỉ dập thuốc, anh ta đảo mắt liếc Bạc Dạ: “Anh cho Đường Thi biết quan hệ của anh với với tôi rồi sao?”

Bạc Dạ nói: “Không.”

“Ha ha.”

Ôn Lễ chỉ cười hai tiếng không rõ: “Đường Thi khổ thật, đến bây giờ còn chẳng hay biết gì, nếu tôi là cô ấy sẽ lập tức quay đầu lại mà đi yêu người khác.”

“Anh bớt mấy câu kích thích Bạc Dạ thì sẽ chết phải không?”

Bạch Việt chửi bới: “Nhìn bộ dạng của anh ấy bây giờ như “vợ bỏ trốn theo người ta” vậy, đã đủ đáng thương chưa?”

Ôn Lễ Chỉ cầm thú cười, hút thuốc cũng ho khan: “Thì ra Đường Thi không biết tôi quen anh từ nhỏ à?”

“Không biết.”

“Chằng trách, cô ấy muốn hỏi về mối quan hệ giữa tôi và anh.”

Ôn Lễ Chỉ dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Nhưng tôi lại nghĩ đến tầng quan hệ này nên cố ý nói rằng tôi không quen biết anh.”

Bạc Dạ hạ thấp giọng: “Anh chính là muốn đá một củ đề Đường Thi hiểu lầm chứ gì?”

Ôn Lễ Chỉ chỉ toét miệng cười: “Gãy, bị anh phát hiện rồi, chuyện vui một chút mới có hứng chứ, có điều tôi nói chuyện Vinh Nam do anh làm thì thế nào?”

Bạc Dạ nhìn quanh, xác nhận không có ai ở đó mới nói tất cả ra: “Lan Minh cho tôi tin tức, em gái Vinh Nam là Vinh Bắc, năm đó chết là vì chuyện khác.”

Thậm chí còn có thể liên quan đến Đường Thi.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!