$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 913

Chương 913

Ôn Lễ Chỉ một câu cũng chưa nói, Đường Thi cũng không nói nữa, cô phẩy tay rời đi, cảm thấy việc làm của mình đã là hết lòng giúp đỡ, hết lòng quan tâm, quá nhân từ rồi.

Tất cả những chuyện này, có thể khuyên lần một lần hai, nhưng để đến lần thứ ba mà vẫn xuất hiện tình trạng tương tự, thì bên kia không cần phải khuyên bảo thêm gì nữa.

Đôi mắt của Đường Thi mang theo sự lạnh lùng rời khỏi cửa phòng cấp cứu, nhưng vừa đi qua góc khuất lập tức đụng phải Bạch Việt một thân đồ đó, đi bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông khác.



Ba người đều ngây ngẩn cả người.

Bạc Dạ đứng bên cạnh Bạch Việt, mặt mày người đàn ông vô cùng u ám, trong mắt giống như là một vũ trụ hư không, cái loại ánh mắt mờ mịt này hoàn toàn khác với vẻ hòa nhã lúc thường ngày của Bạc Dạ.

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông đứng bên cạnh Bạch Việt rất ưu tú, thậm chí còn không thua kém gì nếu so sánh.

Người đó có khí chất lạnh lùng, sống lưng thắng tắp, đứng ở nơi đó quả thật khiến cho người ta không thể khinh thường.



Đường Thi nuốt nước bọt, không biết nên bày ra biểu tình gì cho thích hợp, rõ ràng chỉ nói một câu “xin lỗi”.

Bạc Dạ nhếch môi cười.

Liếc nhìn một cái, chỉ mới mấy ngày không gặp mà người trong lòng của anh lại nói với anh cái gì vậy?

Chỉ hai chữ ít ỏi, xin lỗi.

Đường Thi bị khuôn mặt tươi cười châm chọc của Bạc Dạ khiến cho cả người không thoải mái.

Cô nhanh chóng lách người đi qua, nhưng lại bị Bạch Việt giữ lại: “Này, từ từ đã Đường Thi.”

Đường Thi rõ ràng không có thù sâu oán nặng gì với Bạch Việt, giờ phút này lại thấy có chút oán hận anh ta, nhưng cô vẫn ngừng bước, quay đầu lại: “Hả?”

“Sao cô lại ở trong này?”

Bạch Việt có chút tò mò: “Cô tới khám bệnh hay là đến thăm bệnh người khác?”

Nơi này chính là khu phòng cấp cứu mà.

Chẳng lẽ Đường Thi có người bạn thân hay bạn tốt đang phẫu thuật sao?

Nghĩ lý do này cũng có thể nên Bạch Việt mới giữ Đường Thị lại hỏi han quan tâm một chút. Đường Thi xua tay ý bảo Bạch Việt không cần nghĩ ngợi nhiều: “Không có, chỉ là một người bạn của tôi đang ở đây thôi, người nhà tôi hay tôi đều không có việc gì cả, anh đừng lo.”

“À…”

Bạch Việt nói thêm một câu: “Vậy cô, à bạn của cô không có chuyện gì chứ?”

“Không có, không có việc gì.”

Đường Thi thờ ơ như không có gì nói: “Chỉ là cắt cổ tay mà thôi.” Trong lòng Bạc Dạ lập tức đánh bộp một cái, nghĩ tới vết sẹo trên cổ tay của Đường Thi qua năm này tháng nọ cũng không thể xóa mờ được.

Anh cảm thấy Đường Thi cố ý nói như vậy là để kích thích anh, khơi gợi cảm giác áy náy của anh, cho nên người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Nghiêm trọng đến mức phải cắt cổ tay tự sát, người như thế còn sống cũng không có ý nghĩa gì nữa.”

Đường Thi giống như là bị người chọc trúng chỗ đau, đột nhiên lúc đó quay đầu, đối mặt với Bạc Dạ nãy giờ vẫn luôn xem như không tồn tại, phản bác một cách sắc bén: “Giống như anh lúc trước là đầu só có thể bức ép người khác đến mức cắt cổ tay tự sát, loại người như vậy nói cũng thật nhẹ nhàng thản nhiên quá.”

“Em…” Bạc Dạ vừa nghe Đường Thi nói như vậy, cả người bộc phát tức giận.

Bạch Việt giữ cũng không giữ được, người đàn ông tiến đến siết chặt bả vai của Đường Thi, Đường Thi bị ăn đau: “Anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện.”

“Em thử lặp lại lời vừa rồi lần nữa xem”

Bạc Dạ đè thấp thanh âm, hốc mắt đó như ứa máu: “Thử xem tôi sẽ làm ra chuyện gì ở nơi công cộng.”

“Vô liêm si.”

Đường Thi đối mặt với bộ dạng hung ác của Bạc Dạ: “A, anh đúng thật là càng ngày càng lùi về sau. Diễn đủ rồi phải không? Cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi, quay về Bạc Dạ vốn của lúc trước rồi phải không?”

Cô cười đến mắt cũng đỏ lên, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy: “Thật là nực cười, tôi còn từng đối với anh ôm hy vọng chờ mong một lần nữa. Xin chúc mừng anh Bạc Dạ, chúc mừng anh đã làm cho tôi nhận ra từ đầu đến cuối tôi có bao nhiêu sai lầm.”

Cô hung hăng hất tay Bạc Dạ ra, rồi sau đó nhân cơ hội người đàn ông kia còn chưa kịp phục hồi tinh thần nhanh chóng rời đi, đi thẳng xuống vườn hoa ở dưới lầu, bóng lưng lúc rời đi vô cùng chật vật, giống như là cả bầu trời đều sập xuống dưới chân rồi.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!