$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 912

Chương 912

Ôn Minh Châu được Đường Thi ôm đi bệnh viện, đêm hôm đó máu tươi nhuộm đỏ cả mảng áo sơ mi trước ngực Đường Thi, mùi máu tanh ri sắt tràn ngập trong căn phòng, ùn ùn kéo đến, cả sinh mệnh đều là màu đỏ như máu.

Ôn Lễ Chỉ cảm thấy toàn bộ mọi thứ cứ như là giấc mộng của chính mình, trong đại não ong ong các loại âm thanh hỗn loạn, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Anh ta nghĩ rằng mình vốn có thể hành hạ Ôn Minh Châu đến cuối cuộc đời, nhưng mà không nghĩ tới, Ôn Minh Châu lại quyết định dùng cách thức ác liệt này dứt khoát đặt một dấu chấm để kết thúc nghiệp chướng này.



Ôn Minh Châu tự sát.

Nếu đổi lại là trước kia, Ôn Lễ Chỉ sao cũng không tưởng tượng được cảnh này. Bởi vì Ôn Minh Châu là một cô gái rất yếu ớt, là một cô gái rất dễ bị tổn thương. Cả đời này của cô ấy đều sống với lá gan kinh hãi. Sao bây giờ cô ấy lại có thể trút hết nỗi đau lên chính mình?

Cô gái này, không phải cực kỳ sợ đau sao? Vì sao… vì sao mà lại ra tay như vậy?

Ôn Lễ Chỉ không có cách nào nghĩ ra được câu trả lời, cũng không biết vì sao chính mình lại như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Minh Châu nằm trong vũng máu, trái tim anh ta đập dữ dội, dường như thậm chí còn cảm giác được đau đớn mãnh liệt.



Người chết rồi là có thể được giải thoát. Nhưng vì sao anh ta vẫn cảm thấy có gì đó khổ sở?

Ôn Lễ Chỉ ngẩng đầu nhìn hành lang dài rộng trong bệnh viện, chỉ cảm thấy giờ phút này, hành lang rộng thênh thang thế mà lại giống như một cái bồn tắm đầy máu, há to miệng từng chút từng chút một nuốt hết tất cả hơi thở và sinh mệnh.

Đường Thi đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu, dựa lựng vào tường, cúi đầu nhằm hờ mắt nghỉ ngơi. Ôn Lễ Chi cảm thấy cổ họng như chết lặng, nói ra cái gì cũng vô cùng khó khăn: “Vì sao cô lại nghĩ

Ôn Minh Châu muốn ra đi?”

Hai cánh tay Đường Thi vòng trước ngực, cắm của cô gái trông gầy yếu nhưng cũng rất kiên định.

Lúc cô ngẩng mặt lên, trong đôi mắt còn mang theo vẻ trào phúng và sắc bén: “Anh và Ôn Minh Châu sống chung với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không cảm nhận được loại hơi thở tuyệt vọng này xuất hiện trên người cô ấy càng ngày càng nhiều sao?”

Ôn Lễ Chí bị Đường Thi hóa đến mức cơ thể cứng đờ, một lát sau mới khôi phục được tinh thần, đáp lại: “Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không ngờ tới.”

“Anh cũng khiến cho tôi thật không ngờ được.”

Khóe môi Đường Thi cong lên một nụ cười lạnh: “Ấy vậy mà lại có thể nói chuyện một cách vô tình và thản nhiên như thế. Ôn Lễ Chi, dù sao đó cũng là em gái của anh.”

Ön Lễ Chỉ, dù sao cũng là em gái của anh.

Những lời này của Đường Thi giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Ôn Lễ Chi, sắc mặt của người đàn ông cũng theo đó mà thay đổi, hai bàn tay siết chặt lại hẳn cả đường gân.

Em gái?

Cô ta sao lại có thể là em gái của tôi?

Cô ta cùng lầm chi là một vật thay thế mà thôi… Cô gái chân chính kia đã chết vào hai năm trước rồi, đến cả hài cốt cũng không còn tồn tại.

Ôn Lễ Chi không mang những lời này nói ra, dù sao đẳng sau chuyện này cũng liên quan đến bí mật không thể nói ra của nhà bọn họ, nhưng mà càng như vậy, Đường Thi càng cảm thấy người đàn ông trước mắt vô cùng đáng sợ.

Đã đến lúc này rồi mà vẫn có thể giữ vững lý trí như vậy được, rốt cuộc là trong lòng anh ta có bao nhiêu vững vàng?

Đường Thi không thể nói rõ được, thẳng thắn bó đi: “Tôi nói thật cho anh biết, đối với tình cảm của Ôn Minh Châu dành cho anh, tôi cùng lắm cũng chỉ là người ngoài, thật ra chuyện này một chút cũng không liên quan đến tôi.”

Dừng một chút, cô mới nói tiếp: “Nhưng hôm nay tôi ở đây, hoàn toàn là bởi vì tôi đã nhận ra cảm xúc và tâm lý của Ôn Minh Châu rất không thích hợp. Lúc cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nội dung cuộc trò chuyện cực kỳ tiêu cực và bi quan, tôi sợ cô ấy gặp chuyện không may cho nên mới đến nhà họ Ôn xem thứ. Nhưng nếu tôi không tới.”

Nếu Đường Thi không tới.

Ánh mắt Ôn Lễ Chỉ bất chợt lạnh lẽo như băng.

Đường Thi cười chế giễu, giọng nói giống như một con dao khứa sâu từng vết lên cơ thể của Ôn Lễ Chỉ: “Ôn Lễ Chỉ, nếu tôi thật sự không tới thì anh chỉ có chờ để nhặt xác của Ôn Minh Châu.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!