$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 910

Chương 910

Nghe được lời cô ấy nói như vậy, Đường Thi vô cùng sốt ruột: “Em đang ở nhà họ Ôn sao? Bây giờ chị tới đó ngay đây.”

“Chị… chị có thể đến em tôi sao?”

Ôn Minh Châu còn có chút sợ hãi: “Em sợ nếu chị đến, anh trai em sẽ giết chị mất. Chị thật sự muốn tới đây sao?”



“Không sao hết.”

Đường Thi biết hiện tại là thời điểm phòng tuyển tâm lý của Ôn Minh Châu yếu ớt nhất, giống như cô của trước đây vậy, cho nên điều này làm cho Đường Thi cảm thấy mình căn bản không có cách nào mặc kệ Ôn Minh Châu được.

“Bây giờ chị sẽ đến nhà họ Ôn tìm em, em vạn lần đừng nghĩ quẩn, có biết không?”

Đường Thi liên tục dặn dò qua điện thoại di động, Ôn Minh Châu ở đầu dây bên kia khóc nấc lên mức không thể nói năng rõ ràng được,



Sau khi cúp điện thoại, cô gái kia siết chặt di động trong tay, thì thào nói: “Đường Thi, chị… chị thật sự quá giống cô ấy.”

Bởi vì quá giống cho nên mới không nhịn được mà tìm cách tiếp cận, mới không nhịn được mà mang tất cả cảm giác tội lỗi trút hết lên người cô.

Đối mặt với một người xa lạ vừa mới quen biết chưa đầy một tuần mà cô lại có lương thiện và quan tâm đến như vậy. “Vì sao người chết không phải là tôi chứ?”

Ôn Minh Châu trốn ở trong chăn khóc nức nở, trong lòng như bị sóng triều u ám ăn mòn từng chút, từng chút. Năm đó người kia cũng như vậy, giống như đúc với Đường Thi. Cao cao tại thượng rồi lại vô cùng thân thiết. Người như vậy thật sự rất chói mắt, mà chính cô ấy chỉ có thể sống trong bóng ma tâm lý của người khác cả đời.

Chết là tốt rồi, chỉ cần chết là tốt rồi.

Chỉ cần chết sẽ không còn thích Ôn Lễ Chỉ nữa.

Chết rồi mọi thứ đều có thể kết thúc được rồi. Ôn Minh Châu xốc chăn lên, đi xuống giường, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài thế giới kia, cô gái từ từ cong khóe môi, gợi ra một nụ cười.

Ôn Lễ Chỉ, không phải anh luôn muốn lấy cái mạng này của em sao?

Bây giờ em đưa nó cho anh có được không? Trả người phụ nữ kia trở về bên cạnh anh.

Ôn Minh Châu bước sang một bên bật đèn điện lên, sau đó bắt đầu ở trong phòng tầm đinh linh loảng xoảng tìm hết thứ này đến thứ kia.

Ôn Lễ Chỉ ở ngay phòng cách vách nghe được những âm thanh này rất rõ ràng, nhưng anh ta lại cho rằng đây là cách Ôn Minh Châu sử dụng để cố gắng thu hút sự chú ý của mình, cho nên anh ta không để ý đến hành vi khác thường của Ôn Minh Châu.

Anh ta thậm chí còn không cảm thấy mình đang đối xử có bao nhiêu quá đáng với người phụ nữ nhu nhược này, tất cả mọi thứ đều là cách thức để thỏa mãn dục vọng của riêng anh ta.

Anh ta muốn Ôn Minh Châu phải nhận lấy sự tra tấn, mặc kệ là phải dùng đến thủ đoạn gì.

Giờ khắc này, Ôn Minh Châu đã đập nát cái gương trang điểm của cô ấy, nhặt mảnh gương rơi đầy dưới đất lên, hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm mảnh vỡ thủy tinh không ngừng run rẩy.

Chí cần cắt đứt đi là có thể buông bỏ hết tất cả phải không?

Đúng lúc này, trong đầu Ôn Minh Châu lại hiện lên hình ảnh Ôn Lễ Chỉ cùng với gương mặt lạnh lùng không biểu cảm kia, gương mặt dài cùng với hàng lông mày mang theo sự thê lương lạnh lẽo đến mức thấu xương.

Đôi mắt của anh ta từ trước đến bây giờ chưa từng có bóng dáng bé nhỏ của cô ấy.

Lúc cảm giác đau đớn nơi cổ tay truyền đến, Ôn Minh Châu lằng lặng nhâm hai mắt lại, cuối cùng lại từ từ, từ từ rời vào một cái hố đen mịt không thấy đáy.

Ôn Lễ Chỉ, nếu có thể có kiếp sau, em hy vọng sẽ không phải gặp lại anh nữa. Lúc Đường Thi chạy đến được nhà họ Ôn cũng là nửa tiếng sau, cô mở to miệng thở hổn hển, sau đó xông thẳng vào cửa phòng khách.

Ôn Lễ Chỉ đang ngồi đọc sách trong phòng khách, nhìn thấy Đường Thi đẩy cánh cửa lớn, từng bước một đi vào trong.

Ôn Lễ Chỉ hơi giật mình. “Sao cô lại tới đây?”

“Ôn Minh Châu ở đâu?”

Đường Thi đi đến, nhìn thấy Ôn Lễ Chỉ vẫn còn có thể ung dung, nhàn nhã như vậy suýt chút nữa đã không thở ra hơi: “Em gái của anh đang ở nơi nào?”

“Xảy ra chuyện gi?”

Ôn Lễ Chỉ trước tiên là ngăn cản hành động xông vào nhà của Đường Thi “Tại sao đột nhiên cô lại đến đây? Minh Châu đã xảy ra chuyện gì sao?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!