$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 909

Chương 909

Khoảnh khắc Ôn Lễ Chỉ nghe thấy những lời này, toàn bộ biểu cảm trên mặt anh ta đều đông cứng lại, dường như anh ta không ngờ Ôn Minh Châu lại có thể nói ra những lời như vậy.

Dù sao thì trong mắt anh ta, từ khi còn nhỏ cô gái này đã luôn khóc sướt mướt, không có anh ta thì không được. Vậy thì tại sao bây giờ cô ấy lại muốn dựng lên lớp gai khắp người để chống lại anh ta?

Ôn Lễ Chi đứng trên cầu thang nhìn xuống, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, sau đó nhìn Ôn Minh Châu đang bối rối chỉnh sửa quần áo trên ghế số pha, anh ta nghiêm túc nhìn cô ấy như đang nhìn chắm chắm một con chó.



Sau đó người đàn ông trầm giọng nói: “Ôn Minh Châu, cô đừng ra vẻ như mình bị oan ức lầm. Trên thế giới này có rất nhiều người bị oan ức, nhưng không có ai không biết xấu hổ hết lần này đến lần khác giống như cô đâu.”

Không biết xấu hổ.

Anh ta thực sự nói cô ấy không biết xấu hổ. Ôn Minh Châu chi cảm thấy trong lòng như bị dao cứa, sau đó nhìn Ôn Lễ Chỉ từng bước từng bước đi lên cầu thang, mỗi bước anh ta đi, như muốn nới rộng khoảng cách thế giới giữa hai người họ.

Đời này Ôn Minh Châu không thể vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết của một người phụ nữ.



Vì vậy, cô ấy đã được định sẵn sẽ sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại trên hành tinh hoang vắng này.

Sáng ngày hôm sau, khi Đường Thi nhận được điện thoại của Ôn Minh Châu, cô vẫn còn hơi kinh ngạc, cô chỉ là tiện tay đưa danh thiếp của mình cho Ôn Minh Châu thôi, không ngờ Ôn Minh Châu lại gọi cho cô sớm như vậy.

Thể nhưng khi Đường Thi nghe máy, người phụ nữ ở đầu bên kia nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở: “Chị Đường à, em..”

“Em bị sao vậy?”

Đường Thi sửng sốt, chuyện này phát triển có chút ngoài dự liệu của cô, nhưng nghĩ đến tính cách của Ôn Minh Châu, cô lại cảm thấy có chút đau lòng: “Em đang khóc à? Minh Châu?”

“Chị Đường…”

Ôn Minh Châu kéo dài giọng điệu, như thể đang chịu đựng một cơn đau dữ dội nào đó: “Em rất buồn, em thật sự rất buồn.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đường Thi không có cách nào đứng ở bên cạnh cô ấy, chỉ có thể dùng lời nói yếu ớt để an ủi cô ấy qua điện thoại di động: “Em đừng khóc, nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì. Cứ nói từ từ thôi, không cần vội.”

“Em…”

Ön Minh Châu nghẹn ngào một chút: “Em muốn chết.”

Nhịp tim của Đường Thi đột nhiên tăng nhanh: “Minh Châu, em đang nghĩ cái gì vậy? Sao đột nhiên lại tiêu cực như vậy?”

“Em biết, em làm như thế này khiến chị cảm thấy rất đột ngột, nhưng em thực sự không có bạn bè khác, em cũng không thể tìm thấy ai khác để tâm sự.”

Người duy nhất mà cô ấy có thể tâm sự là Lộ Trạch Tây, nhưng Ôn Lễ Chỉ đã trở mặt với Lộ Trạch Tây, thậm chí có thể sau này sẽ không để cho bọn họ gặp nhau.

Đường Thi có chút lo lắng, lên tiếng hỏi: “Em như thế này khiến chị cảm thấy không yên tâm, hay là chị đến gặp em được không?”

Ôn Minh Châu co người nằm trong chăn bông, vừa run lẩy bẩy, vừa nói với Đường Thi: “Không. Chị Đường, chị đừng tới đây, chị mà đến thì anh trai em nhất định sẽ tức giận.”

Anh trai?

Đường Thi chợt hiểu ra, nắm chặt điện thoại, cao giọng hỏi: “Có phải Ôn Lễ Chỉ đã làm cái gì với em không?”

Cô biết dưới vẻ ngoài tuấn tú của Ôn Lễ Chỉ là một trái tim ra vẻ đạo mạo. “Em không biết nên nói thế như nào, chỉ là em cảm thấy rất tuyệt vọng. Em hoàn toàn không có chút hy vọng sống nào đối với thế giới này.” Ôn Minh Châu đưa tay ấn ngực mình, rõ ràng trên ngực không có vết thương ngoài da nào, thể nhưng cô ấy lại cảm thấy ngực đau đến mức muốn ngạt thở.

Khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt của Ôn Lễ Chỉ thì cô ấy lại cảm thấy rất buồn: “Có phải nếu như em chết đi thì anh trai có thể buông tha cho em không?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!