$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 906

Chương 906

Ôn Lễ Chỉ rất muốn cười khi nghe những lời Lộ Trạch Tây nói nhắm bảo vệ Ôn Minh Châu.

Ngay cả người qua đường cũng biết rõ tâm tư của Lộ Trạch Tây, cần gì phải ra vẻ là bạn bè tốt để giả vờ là có một mối quan hệ tốt? “Thích thì cứ việc nói thẳng ra.”

Ôn Lễ Chỉ không kìm lòng được, nói một cách chế giễu: “Nếu như cậu cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ gả em gái của tôi cho cậu.”



“Không biết xấu hổ.”

Lộ Trạch Tây nghiến răng nói với Ôn Lễ Chỉ: “Anh Ôn, bây giờ Minh Châu đã không còn là một đứa trẻ nữa.”

“Cha mẹ của chúng tôi đều đã mất, Minh Châu cũng giống như con gái của tôi, tôi đã nuôi nấng con bé, trong mắt tôi, con bé mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.”

Ôn Lễ Chỉ nói một tràng dài mà mặt không chút thay đổi, sau đó nằm lấy tay Ôn Minh Châu: “Trở về phòng đi, anh sẽ gọi người đưa Lộ Trạch Tây trở về.”



“Ra vẻ đạo mạo.”

Lộ Trạch Tây tức giận nói một câu, Ôn Lễ Chi vẫn vui vẻ nghe, khẽ híp mắt đôi mắt hung ác lại cười cười, giống như hoàn toàn không có bất kỳ thái độ gì đối với sự khiêu khích của Lộ Trạch Tây. Trước mặt anh ta, mọi công kích của Lộ Trạch Tây chẳng qua cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi.

Đối với Ôn Lễ Chỉ mà nói, anh ta không thể nào tự tay tặng Ôn Minh Châu cho bất kỳ ai.

Bởi vì Ôn Minh Châu thiếu nợ anh ta quá nhiều, cho nên nếu không có sự cho phép của anh ta thì Ôn Minh Châu vĩnh viễn chỉ có thể bị giam cầm cho đến chết trong nhà họ Ôn.

Mà tất cả mọi chuyện, anh ta cũng chưa tự mình hỏi liệu cô ấy có muốn quay về hay không.

Khuôn mặt Lộ Trạch Tây tràn đầy vẻ không cam lòng khi bị quản gia của nhà họ Ôn tiễn ra ngoài, sau đó bàn tay đang nắm tay Ôn Minh Châu của Ôn Lễ Chỉ bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp lôi kéo cô ấy vào phòng khách.

Ôn Minh Châu là loại phụ nữ yếu đuối, nhu nhược như một đóa hoa có thể bị người ta bẻ gãy bất cứ lúc nào, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ lạnh lùng kiêu hãnh của Đường Thi, cũng không biết phải tự bảo vệ bản thân như thế nào.

Khi đối mặt với sự tức giận của Ôn Lễ Chi, đôi mắt cô ấy đó hoe, theo bán năng phản kháng, cầu xin tha thứ.

Cô ấy chỉ có thể xin lỗi hết lần này đến lần khác: “Em xin lỗi. Anh, em sai rồi, anh đừng nóng giận. Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ tiếp xúc với người khác nữa.”

Trước mặt Lộ Trạch Tây, Ôn Lễ Chỉ vẫn luôn cố gắng kìm nén, giả vờ tỉnh táo, nhưng bây giờ sự tức giận của anh ta đã hoàn toàn bùng nổ.

Người đàn ông ném cô gái lên số pha, Ôn Minh Châu bị đau, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

Từ trước tới nay, cô ấy luôn sống trong bóng ma của Ôn Lễ Chi, thậm chí còn bị anh ta nuôi như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tất cả ý thức của bản thân cô ấy đều bị Ôn Lễ Chỉ tiêu diệt và điều khiển.

Cô ấy không biết phải đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào, trong đầu bỗng lướt qua ánh mắt lạnh lùng của Đường Thi, cô ấy đột nhiên có chút cảm giác xúc động muốn khóc.

Rốt cuộc… Rốt cuộc thì cần phải nỗ lực bao nhiều mới có thể trở thành loại người có thể tự bảo vệ chính bản thân mình?

Cứu… Mau cứu cô ấy.

Ôn Lễ Chỉ bóp cổ Ôn Minh Châu, gắn từng chữ một, nếu lời nói có thể làm tổn thương người khác thì có lẽ bây giờ trên người Ôn Minh Châu đã có hàng trăm, hàng nghìn vết thương rồi: “Tôi thật sự đã đánh giá thấp cô rồi, Ôn Minh Châu à. Vậy mà cô lại có bản lĩnh có thể khiến Lộ Trạch Tây đứng ra chống đối tôi vì cô. Cô muốn ép tôi giết chết Lộ Trạch Tây sao?”

Từ trước tới nay Ôn Minh Châu vẫn luôn tin rằng anh trai Ôn Lễ Chi của cô là một người vô cùng lạnh lùng và điên loạn, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm.

Ôn Minh Châu phản ứng theo bản năng, lập tức ngăn cản suy nghĩ của anh trai mình: “Đừng… Anh, anh đừng làm tổn thương Lộ Trạch Tây, em cầu xin anh…”

Em cầu xin anh.

Lông tóc toàn thân Ôn Lễ Chỉ đều muốn dựng lên, trước giờ anh ta chỉ thấy Ôn Minh Châu cầu xin tha thứ, xin lỗi anh ta hết lần này tới lần khác chỉ vì muốn giữ gìn dáng vẻ của bản thân, vậy mà bây giờ lại có thể cầu xin vì một người đàn ông khác, thậm chí còn muốn phản kháng anh ta.

Ôn Lễ Chỉ không nhịn được lửa giận: “Cô nhắc đến Lộ Trạch Tây ở trước mặt tôi như thế này, cô có chắc là không muốn đẩy cậu ta vào hố lửa không?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!