$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 905

Chương 905: Sự ích kỷ thái quá, làm cô ấy đau

Tối hôm đó khi Ôn Lễ Chỉ trở về, nhìn thấy Ôn Minh Châu đang ngồi một mình trong vườn, người đàn ông bước tới trong ánh trăng đêm, nhíu mày hỏi: “Sao cô lại chạy ra ngoài này?”

“Em đợi anh và chị Đường Thi về: Ôn Minh Châu nhìn về phía anh ta: “Ơ? Chị ấy không đi cùng anh sao?”

“Cô có thể dập tắt suy nghĩ đó của mình đi được không” Ôn Lễ Chỉ cười nhạt. “Đó là người phụ nữ của Bạc Dạ, tôi không có hứng thú giải thích những chuyện khác cho cô đâu”



Ôn Minh Châu khẽ rùng mình cúi đầu: “Xin lỗi, là em nói sai rồi “

Ôn Lễ Chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hỏi: “Sao cô lại ở ngoài này?”

Cô ấy chỉ mím chặt môi không lên tiếng.

“Nói”



Vừa nhìn vẻ mặt của em gái, Ôn Lễ Chỉ liền biết có gì đó không đúng, đang định tra hỏi cho ra thì phía sau truyền đến một giọng nói: “Anh người lớn rồi bớt nói chút đi. Là tôi đưa Minh Châu ra ngoài đấy, có gì quá đáng hay sao?”

Ôn Lễ Chỉ quay đầu nhìn thấy Lộ Trạch Tây đang đứng ở rìa vườn, trên tay cầm mấy bông hoa hồng vừa mới cắt xuống, trông bộ dạng hình như đã hẹn trước với Ôn Minh Châu làm tinh đầu cánh hoa nên nửa đêm mới rủ nhau ra vườn để hái.

“Muộn như vậy còn đến nhà chúng tôi thì hơi đáng nghi đấy. Còn gọi Minh Châu ra vườn”

Ôn Lễ Chỉ đút hai tay vào túi: “Lộ Trạch Tây, có phải cậu cho rằng cậu là thanh mai trúc mã với em gái tôi nên có thể ra vào nhà tôi một cách tùy tiện đúng không? Sau này nó phải gả đi, cậu không biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nó hay sao?”

“Chậc chậc”

Lộ Trạch Tây cười kh Vậy tôi cưới cô ấy là được. Anh lo cái gì chứ? Minh Châu của chúng ta dễ thương mỏng manh như vậy, người theo đuổi cô ấy bất cứ lúc nào cũng có.

thể xếp thành hàng dài. Nhưng rốt cuộc ai mới là kẻ chân tình, cái này không nói chắc được”

Ánh mắt Ôn Lễ Chỉ thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, anh ta nhếch mép cười: “Thế sao?

Vậy còn phải xem Minh Châu có đồng ý hay không. Cho dù hai người có thực sự đính hôn đi chăng nữa thì việc cậu nửa đêm tìm đến đây cũng chẳng ra thể thống gì cả”

“Làm ơn đi, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, anh đang sống ở thời cổ đại sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hai bên tình trong như đã thì tại sao buổi tối lại không thể cùng nhau ra ngoài hái hoa được vậy?”

Lộ Trạch Tây bước tới bên cạnh Ôn Minh Châu, cô ấy khẽ nắm lấy tay áo của cậu ta: “Anh bớt nói vài câu đi”

“Không Lộ Trạch Tây nói: “Tôi nghĩ anh càng ngày càng quá đáng rồi đó. Lúc Minh Châu còn nhỏ, anh bảo vệ cô ấy là điều rất bình thường.

Nhưng bây giờ cô ấy đã trưởng thành rồi, anh còn muốn quản đến nhất cử nhất động của cô ấy nữa. Thật khiến người khác không thể chịu đựng nổi”

“Đó chỉ là suy nghĩ của một mình cậu”

Ôn Lễ Chỉ bước lên trước kéo Ôn Minh Châu từ phía sau Lộ Trạch Tây lại: “Minh Châu là đứa con gái duy nhất của nhà họ Ôn chúng tôi, đương nhiên từng cử chỉ hành động của nó đều cần thông qua sự dạy dỗ cẩn trọng.

Cậu nghĩ ai cũng giống cậu sao? Nửa đêm nửa hôm đến tìm con gái nhà người ta chơi bời?”

“Hừ”

Lộ Trạch Tây khẽ lấm bẩm: “Đúng là đồ bảo thủ”

Ôn Lễ Chỉ nhướng mày: “Tôi kêu tài xế đưa cậu về”

“Đừng”

Trong tích tắc vẻ mặt của Lộ Trạch Tây bỗng thay đổi: “Tôi đã nói từ trước rồi, tối nay đến nhà Minh Châu, tôi muốn cùng cô ấy làm nước hoa.”

“Đừng có mơ mộng”

Không biết lửa giận từ đâu mà ra, Ôn Lễ Chỉ nằm mạnh cổ tay Ôn Minh Châu, lực lớn đến nỗi khiến cô ấy khẽ kêu lên: “Á..”

“Anh làm cô ấy đau rồi kìa”’ Lộ Trạch Tây trước giờ vẫn luôn yêu mến Ôn Minh Châu: “Sao anh lại như thế? Cùng lắm tôi đi là được chứ gì? Anh đừng có trút giận lên người cô ấy”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!