$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 903

Chương 903: Là một Bạc Dạ, quên đ

Đường Thi Đây là lần đầu tiên Bạch Việt nghe thấy Bạc Dạ nói câu “bình sứt chẳng cần giữ gìn”, anh ta ngạc nhiên nhìn Bạc Dạ: “Bạc Dạ… anh..”

Bạc Dạ không nói gì, vành mắt ửng đẻ, một lúc sau, giọng nói anh hơi run rẩy: “Không sao cả, tôi mệt rồi. Cuộc sống của Đường Thi bây giờ rất tốt, có tôi hay không cũng như nhau thôi.”

“Anh đang trong trạng thái tiêu cực nên mới không thèm quan tâm đến Đường Thị, luôn nghĩ rằng cô ấy không cần anh. Cho nên trên thực tế, anh đang chán ghét chính mình.”



Bạch Việt cau mày: “Anh nên tĩnh tâm một thời gian, rồi mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn”

Là anh căm ghét chính bản thân mình.

Căm ghét… không có cách nào níu giữ Đường Thi ở bên mình.

“Anh nói không sai. “



Bạc Dạ thấp giọng nói: “Chính là tôi tự chán ghét bản thân tôi”

Anh không còn đủ dũng khí để đối diện với Đường Thi nữa.

*Thật ra cảm xúc của anh hiện tại rất bình thường, tôi đã đoán được từ sớm rồi”

Giọng điệu của Bạch Việt vô cùng bình tĩnh, lúc đầu anh ta giống như một cái máy  vậy, khiến Bạc Dạ nghĩ rằng anh ta chỉ là một cõ máy cứu người.

Bởi vì mỗi khi Bạch Việt nghiêm túc, cơ thể anh ta không toát ra một chút tính người nào, đến khuôn mặt cũng không có chút biểu cảm nào, như thể anh ta tự cách ly mình với thế giới vậy.

Bạch Việt nói: “Bởi vì cảm xúc con người luôn luôn cân bằng với nhau, tốt với xấu, tạo thành hai thái cực tích cực và tiêu cực. Giống như anh luôn vì Đường Thi mà bỏ ra biết bao công sức, miệng thì nói không cần cô ấy báo đáp, nhưng lúc anh thấy cô ấy không hề có phản ứng gì, thì anh lại ghim chặt sự lạnh lùng của cô ấy trong tiềm thức. Như vậy thì cho dù một mặt anh vì cô ấy mà làm biết bao nhiêu việc, nhưng mà cùng với sự cố gắng ấy của anh, theo sát phía sau… chính là oán hận”

Oán hận Chỉ điều đó thôi cũng đủ phá hủy toàn bộ lý trí của anh.

“Cuộc đời này không có thánh mẫu, cũng không có người chỉ làm tất cả vì người khác mà không cần họ báo đáp. Chỉ cần là người, thì sẽ có mặt tốt và mặt xấu, giống như chỉ cần có mặt trời, thì nhất định sẽ có bóng râm, ánh sáng và bóng râm sẽ luôn tồn tại với nhau. Bạc Dạ, anh không thể trở thành một người ngốc nghếch như vậy, vì những nỗi buồn của anh khi được tích tụ đến một thời điểm nào đó nhất định sẽ bộc phát…”

Bạch Việt hít một hơi sâu: “Chính là bây giờ.

Chính là bây giờ.

Bạc Dạ cảm thấy toàn bộ máu trong người anh đều đang chảy ngược: “Tôi đã cho rằng cuộc đời này của tôi, có thể vì một câu nói của Đường Thi mà sẵn sàng chết”

“Đúng là anh có thể làm như vậy, nhưng cùng với đó, anh cũng cần phải báo đáp”

Bạch Việt gắt gao nhìn vào đôi mắt của Bạc Dạ, đanh thép nói: “Ý nghĩa sâu xa của câu nói này chính là ‘Đường Thi, chỉ cần một câu nói của em, anh sẵn sàng chết vì em; nhưng mà, anh cần em nhớ kỹ lấy anh, nhớ rằng anh đã chết vì em. Đây mới là điều mà anh cần phải suy nghĩ.”

“Anh nói không sai”

Bạc Dạ bật cười, rõ ràng nước mắt trên mặt vẫn chưa khô: “Tôi đúng là một thằng đàn ông ích kỷ, một mặt thì ra tay làm giúp cô ấy bao nhiêu chuyện, một mặt thì lại liều mạng yêu cầu cô ấy phải báo đáp tôi”

“Thực ra đó là chuyện bình thường thôi, bởi vì anh cũng chỉ là người bình thường mà thôi Con người ai cũng được làm từ xương từ thịt, giống như sự căm hận và đoạn tuyệt lúc ban đầu của Đường Thi vậy, tất cả mọi cảm xúc đều tồn tại cùng một lúc, đó đều là những minh chứng cho thấy đó là một con người.

Bạch Việt nói: “Nếu như anh muốn chặt đứt tất cả những điều này thì đơn giản thôi”

Bạc Dạ ngẩng đầu, im lặng không lên tiếng.

“Quên đi Đường Thị.”

Từng câu từng chữ của anh ta dường như thôi miên Bạc Dạ: “Quên đi cô ấy, trở về làm một Bạc Dạ, thế thôi:

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!