$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 902

Chương 902: Cô ấy không cần anh ở bên cạnh nữa

Nửa tiếng sau, Bạch Việt cũng đến biệt thự của Bạc Dạ.

Anh ta một cước đá văng cửa chính, xông vào bên trong, trông thấy Bạc Dạ, anh ta lớn tiếng quát mảng: “Anh điên rồi đúng không?

Anh không cần mạng nữa đúng không?”



Bạc Dạ mở mắt, hờ hững đáp: “Không chết được”

“Mùi rượu nồng như vậy…”

Bạch Việt hung hãng trách mắng: “Lần trước tôi đã nói với anh rồi, đến tìm tôi để kiểm tra lại, tại sao lại không làm?”

Đôi mắt Bạc Dạ nheo lại, gương mặt lạnh lùng, có thể vì trong đôi mắt anh không còn gì nữa, nên mới hiện rõ vẻ lạnh lùng không biết Sợ, ánh mắt anh trở nên châm biếm, cười lạnh nói: “Thì sao?”



“Anh như vậy không phải là muốn chết sao?”

Bạch Việt lao đến túm lấy cổ áo anh: “Đứng lên, đã xảy ra chuyện gì?”

Bạc Dạ nói với anh ta: “Có lẽ tôi giống anh”

“Giống tôi?”

Bạch Việt giật mình hoảng hốt: “Để tôi đoán… anh thích đàn ông sao?”

“Cút đi!”

Bạc Dạ đẩy anh ta ra, mùi rượu trên người anh lại xộc lên mũi Bạch Việt, khiến anh ta gãi đầu: “Bộ dạng này của anh đúng là hiếm thấy”

 

Bạc Dạ hít thở, đem những phiền não trong lòng nói ra: “Tôi nói, ở phía Đường Thị, lập trường của tôi có thể giống với anh và Giang Lăng”

Bạch Việt sửng sốt vài giây, sau đó mới lên tiếng: ‘À… yêu đơn phương à?”

Bạc Dạ nghe vậy tức muốn thổ huyết Bạch Việt cúi đầu nhìn anh, thở dài nói “Hà tất gì phải ép mình chứ? Trên người Đường Thi có nhiều hy vọng như vậy, mọi chuyện cũng không thể trở về như cũ được nữa, nhưng hy vọng đó sẽ đạp đổ sự tuyệt vọng của anh. Nhưng mà Bạc Dạ này, anh có thể trách Đường Thi sao? Cô ấy từ đầu đến cuối, không hề ép buộc anh bất cứ chuyện gì”

Bạc Dạ che mặt, thở phì phò đáp: “Sao?

Anh định nói tôi không có lòng tự trọng đúng không?”

“Có những điều tôi không cần phải nói ra”

Bạch Việt vỗ vai anh: “Vào thời điểm anh ủy thác ý niệm sống sót trong đầu đặt lên một người khác thì anh cần chuẩn bị thật tốt, sau này sẽ có một ngày, anh sẽ vì người đó mà chết”

Đôi khi quá vội vàng khát khao một chuyện gì đó, thì nhất định sẽ có một ngày phải chứng kiến những hy vọng, khát khao đó vỡ tan thành trăm mảnh.

Bạc Dạ giờ đây mới hiểu được đạo lý này, hóa ra yêu và hận khó cả đôi đường.

Ghen tị và tình yêu cùng tồn tại ở một thời điểm.

Bạch Việt túm lấy anh nói: “Đứng lên, đi kiểm tra”

“Không đi”

Bạch Việt cao giọng: “Không muốn sống nữa hả? Đã làm nhiều việc như vậy, sao có thể bỏ dở giữa chừng được? Tôi đã phải khổ cực vất vả như thế nào mới cứu được anh chứ?”

“Nhưng Đường Thi không cần tôi nữa.”

Bạc Dạ dường như không thể kìm nén được cảm xúc nữa, điên cuồng rống lên một tiếng.

Giọng anh chứa đầy sự phắn nộ, Bạch Việt ở bên cạnh cũng hơi giật mình Sau đó anh ta ngơ ngẩn nhìn Bạc Dạ ngẩng đầu, người đàn ông có thể hô mưa gọi gió kia, giờ đây giống như một con thú bại trận Nước mắt lăn xuống gò mà, anh thì thào nói: “Nếu cô ấy vẫn là cô gái trói gà không chặt của năm năm trước, một cô gái yếu đuối và tốt bụng được bảo vệ thì thật tốt. Nhưng bây giờ tôi đã phát hiện ra rằng… Đường Thi của hiện tại, căn bản không cần tôi ở bên cạnh”

Những năm tháng ở cùng anh, Đường Thi đã dùi mài nên ý chí sắt đá.

Bạch Việt khó khăn nhìn Bạc Dạ khóc, ngây ngẩn cả người.

“Bạc Dạ, anh…

“Bỏ đi”

Bạc Dạ cắn chặt môi dưới, nắm chặt tay đến phát run nói: ‘Không yêu nữa, không sao cả, dù sao bình sứt chẳng cần giữ gìn, sau này cô ấy ở bên cạnh ai tôi không liên quan gì đến tôi nữa. Vốn đĩ bọn tôi chẳng có quan hệ gì, chỉ có mình tôi là cố chấp ở bên cô ấy”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!