$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 899

Chương 899: Trong mắt em, tôi là cái gì?

Bạc Dạ bị lời nói của đứa trẻ vô tình đau lòng, anh biết Đường Duy không phải cố ý, liên cười noi: ” lần sau ba mang cho con, con muốn cái gì?”

“Hừ, trước mắt tạm thời không có gì”

Đường Duy nhìn Bạc Dạ ngồi bên cạnh, duỗi ngón tay nhỏ chọc chọc vào ngực Bạc Dạ: “Ba ơi, muốn cái gì, không phải là đợi người ta nói, cần phải cố ý quan sát cuộc sống hằng ngày, đi tìm hiểu..”



Bạc Dạ bị những lời nói này làm cho sửng sờ, rồi thì thào nói: “Ừm…ba biết rồi”

Nhìn thấy Bạc Dạ có vẻ không được vui, Đường Duy lại nghĩ có lẽ gần đây anh quá bận rộn với công việc, nên mới mệt dân đến không có tỉnh thần như vậy, cậu bé tìm ra một bức tranh ghép hình: “Dù sao cũng rảnh rỗi…ba cùng con chơi đi, đợi mẹ lên rồi lắp máy tính, chúng ta cùng nhau thử!”

“Được”

Bạc Dạ quay người ngồi đối diện với Đường Duy, hai phút sau, lúc Tô Kỳ giúp Đường Thi chuyển máy tính lên, nhìn thấy Bạc Dạ ngồi trong phòng khách, liền sửng sốt Anh ta vừa di chuyển cái thùng vừa hỏi: “Cậu sao lại đến đây rồi?”



Bạc Dạ điềm đạm trả lời: “Tan làm tiện đường qua đây thăm một chuyến”

Hừ…sao lại cảm thấy giọng điệu này có chút không tốt lắm.

Tô Kỳ nghĩ nghĩ một hồi, dù sao hai người bọn họ cùng thích một người phụ nữ, không đánh nhau đã là quá tốt rồi.

Tô Kỳ bước vào tự nhiên như nhà mình, trước tiên đặt máy tính xuống cho Đường Duy, tiếp theo Đường Thi bước vào, cầm theo một cái màn hình, nhìn thấy Bạc Dạ cũng ngơ ra một hồi: ‘Ây? Anh đến à?”

Bạc Dạ đột nhiên cảm thấy, chính anh mới giống khách, còn Đường Thỉ và Tô Kỳ lại như nam chủ nhân nữ chủ nhân của căn nhà này.

Nghĩ đến những ngày khi anh văng bóng, đều là Tô Kỳ đến ở bên cạnh Đường Thi, Bạc Dạ cảm thấy cảm xúc của bản thân có chút không kiềm chế được, những lời nói bốc đồng suýt chút nữa đã thốt ra.

Đường Thi và Tô Kỳ một trước một sau vào phòng của Đường Duy, đoán chừng đang cố gắng lắp đặt máy tính, nhưng Bạc Dạ giương mắt nhìn Đường Thi với người đàn ông khác như thế này, trong lòng như muốn lật úp thùng giấm, nắm chặt tay, khuôn mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Ngôn tình sủng

Nhưng Đường Duy lại không hề phát hiện điểm này, cậu nhóc cảm thấy rất bình thường, dù sao cũng chỉ là lắp máy tính, cậu nhóc trước giờ luôn tin tưởng mẹ mình có chừng mực, liền ngoan ngoãn lắp tranh, sau đó Bạc Dạ nhịn không nổi, hỏi một câu: “Đường Duy.”

“A* Đường Duy ngẩng đầu nhìn bố mình “Con thấy chú Tô Kỳ thế nào?”

Ánh mặt Bạc Dạ mang theo rất nhiều cảm xúc Đường Duy không hiểu được, cậu nhóc thấp giọng cười cười, sau đó nói: “Không phải một người tốt, cũng không tính là người xấu”

Câu trả lời này thật khiến Bạc Dạ không ngờ tới.

Sau đó liền chậm rãi nói tiếp: “Vậy…ba trong mất con thì sao?”

Đường Duy cười đến hai mắt nhíu lại như đường chỉ: “Ba ơi, con nghĩ ba nhất định là một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình”

Bạc Dạ kinh ngạc nhướng mày: “Sao lại nói thế?”

“Bởi vì nhân việc chính diện bình thường đều rất ấm áp, lại đầy tình yêu thương, không giống với sự hung dữ và cơ trí thâm sâu như ba. Chính xác mà nói, ba là một nhân vật phản diện rất xấu” Đường Duy sờ tai Tiểu Dạ Dạ, lẩm bẩm nói: “Nhưng con phát hiện rồi, không phải tất cả những người ấm áp đều là người tốt. Cái xấu, cái ác, sự hung dữ của ba, đến cuối cùng lại trở thành chiếc dù bảo vệ con”

Cái xấu và cái tốt trong nhân cách con người có gì khác biệt chứ?

Bạc Dạ nghe thấy Đường Duy nói như vậy, trái tim như muốn đổ sụp, mọi sự phòng bị đều mềm nhũn ra.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!