$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 898

Chương 898: Tô Kỳ so với anh ta, càng dịu dàng hơn.

“Không ổn”

Bác sĩ lắc đầu: “Bây giờ thì vẫn ổn..sau này bại não có thể xảy ra. Hai người đưa bọn họ đến bệnh viện chúng tôi thật quá trễ, chất độc trong người đã bị tích tụ đến một mức độ nhất định, đã lây lan đến các bộ phận khác của cơ thế”

Ánh mắt Bạc Dạ hiện lên vẻ u ám, không lẽ đã đến bước đường này rồi sao?



Sau khi giải quyết xong Tùng Hi, Bạc Dạ có nhìn thấy họ qua một lần, sau đó chỉ đơn giản là chuyển hai vợ chồng ra khỏi bệnh viện ba đầu, cũng không biết đoạn thời gian này có ai đến ra tay với bọn họ không…

Đúng là đáng chết mà, là anh đã xem nhẹ chuyện này.

Diệp Kinh Đường biết rõ trong lòng Bạc Dạ lúc này khẳng định đang rối ren, nhưng bây giờ anh cũng không biết nói gì để an ủi Bạc Dạ, chỉ có thể nói: “Cứ xem tình hình đã, đã tra camera an ninh ở bệnh viện trước đó chưa?”

“Vân chưa”



Giọng của Bạc Dạ rất thấp, dường như còn có chút phẫn nộ: “Tôi sẽ nhờ Kỳ Mặc đi điều tra “Ừ” Diệp Kinh Đường nhìn về phía phòng bệnh: “Đợi chút nữa anh thử nói chuyện chút với bọn họ…mặc dù bọn họ có lẽ đã…không thể giao tiếp bình thường với Thế giới bên ngoài được nữa.

Bạc Dạ cụp mắt xuống, một vẻ đau đớn lướt qua ánh mắt anh.

Đường Thi..những thứ thuộc về em, tôi đến một phân một chút…đều không bảo vệ nổi rồi.

Bạc Dạ quay về ngay trong đêm, anh toàn thân đã kiệt sức, có điều vẫn ghé qua mang cho Đường Thi chút socola, trước tiên đi một chuyến đến tòa nhà Đường Thi ở, lúc đẩy cửa nhìn thấy Đường Duy đang ngồi giữa phòng khách chơi với chó, anh liền cười cười.

“Là ba, sao ba lại đến đây?”

“Cửa đang mở này, sao lại không đóng?”

Bạc Dạ lấm bẩm: “Con có phải đã quen ở nhà không đóng cửa rồi? Thói quen này không tốt đâu.

Đường Duy cười cười: “Không có, chú Tô Kỳ đến đưa đồ, mẹ đã xuống lầu phụ chuyển lên, vì vậy tạm thời không đóng cửa, chút nữa bọn họ còn lên lại”

Bạc Dạ dừng bước: “Tô Kỳ? Đưa đồ gì?”

“A, là đến đưa một dàn siêu máy tính, nói là mua cho con, còn có thể cảm ứng, loại tương tự như Surface Pro, nhưng cao cấp hơn” Đường Duy ôm Tiểu Dạ Dạ, ngồi trên sô pha, cái chân ngắn khẽ đung đưa, khuôn mặt đầy vẻ kích động vui sướng: “Sau này con có thể dùng kỹ thuật cao cấp hơn cùng mọi người lập trình rồi!”

Siêu máy tính…

Nhìn thấy vẻ khát vọng trong ánh mắt Đường Duy, yết hầu Bạc Dạ khẽ rung lên hai cái.

Thật lâu sau, Bạc Dạ mới luống cuống hỏi tiếp: “Là Tô Kỳ chủ động đến muốn mua giúp con sao?”

Đường Duy không nhận ra vẻ khác thường của Bạc Dạ, vô cùng vui vẻ nói: “Đúng ạ đúng ạ! Con còn chẳng nghĩ đến đâu, chú Tô Kỳ nói ra nước ngoài một chuyến, liền đem đến cho con rồi, nói là từ một viện nghiên cứu ở nước

ngoài đặc biệt gửi qua, đoán chừng cũng không rẻ”

Có điều vấn đề giá tiền này anh cũng không lo lắng, với tính cách của Đường Thị, đoán chừng số tiền mua máy tính này cũng sẽ một năm một mười gửi đủ đến tài khoản của Tô Kỳ.

Dù thế nào cô ấy cũng sẽ không tay không nhận một món đồ đáng giá thế này từ người ta Bạc Dạ đột nhiên cảm thấy túi socola trong tay mà bản thân mang đến thật nực cười.

Người đàn ông không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Ừm..ba cũng vừa bận xong chuyện, chạy qua thăm mẹ một chút”

“AI Bánh socolal” Đường Duy tinh mắt nhìn thấy món đồ ngọt trong tay Bạc Dạ: “Con yêu ba! Con vẫn luôn muốn ăn, mẹ con lại nói ăn nhiều quá không tốt cho răng, đúng thật là”

Bạc Dạ bất lực cười cười: “Đây lại đúng là ba mua cho mẹ con”

Đường Duy nghe xong, lập tức bu môi: “Con hiểu rồi, hàm ý là căn bản không nghĩ đến con…ba đúng là, thật quá lạnh lẽo, ba sao lại thế này chứ, chú Tô Kỳ ra nước ngoài một chuyến còn có thế mang quà về cho con”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!