$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 896


Chương 896: Trêu chọc Đường Thị, lại gặp vô ích

Đường Thi rút ra khỏi vòng tay của Bạc Dạ: “Được rồi, anh về đi, có chuyện gì ban ngày lại nói, đêm thế này, ảnh hưởng không tốt đến trẻ con”

Bạc Dạ mặt dày vô sĩ nói: “Có gì là không tốt? Em là mẹ nó, tôi là ba nó, chúng ta ôm ôm ấp ấp thì có vấn đề gì chứ?”

Đường Duy vui đến muốn nấc cụt, lắc đầu: “Không vấn đề gì ạ!”



“„ Thăng nhóc này là đến chọc phá mẹ nó à!

Bạc Dạ nói: Em xem, con trai tôi đã nói không vấn đề gì rồi, em không cần lo lắng nữa, này..tôi buổi tối thường ngủ không được, em lại muốn đuổi tôi về, trừ phi em hôn chúc ngủ ngon tôi một cái..”

“Anh đi chết đi!”

Đường Thi thẹn quá hóa giận, trước mặt Bạc Dạ trực tiếp đóng cửa cái rầm.



Bạc Dạ cạn lời, buồn phiền nhìn lên trần nhà, nghĩ đến anh đường đường cũng là cậu cả nhà họ Đường, lần đầu quyết tâm dỗ dành phụ nữ lại bị hắt hủi như vậy..

Ngày thứ hai tỉnh dậy, Đường Thi vừa mở điện thoại, liền nhìn thấy tin nhắn vừa đến từ Bạc Dạ ~ [Bạc Dạ: Chào buổi sáng!} Đường Thi có chút bất lực, gửi một tin nhãn âm thanh qua: “Anh là chờ sẵn trước điện thoại sao?”

“Tôi cũng vừa thức dậy, liền nghĩ đến muốn tìm em. Trùng hợp thế này, em cũng vừa mới dậy?”

Bạc Dạ nheo mắt cười cười nhìn đối diện, sau đó thuận tay mở laptop bên cạnh, đăng, nhập hộp thư, nhìn thấy một số tư liệu mà Diệp Kinh Đường đã gửi đến hôm qua.

Vinh Nam đã từng có một cô em gái, mặc dù không phải em ruột, xem như là em nhận nuôi, gọi là Vinh Bắc.

Một Bắc một Nam, đến tên gọi cũng hợp như vậy.

Nhưng vào lúc Vinh Bắc hai mươi tuổi thì đã mất rồi, sau đó Vinh Nam vì chuyện này đã bị trầm cảm một thời gian dài, có điều lúc bình thường Vinh Nam lại chẳng có chút biểu hiện gì quan tâm đến cô em gái này, vì vậy lúc Vinh Bắc mất, trong lúc tang lễ Vinh Nam lo lắng đến đến ngất xỉu, điều này khiến ai nấy đêu không ngờ đến.

Đại khái là qua lại lâu như vậy, chung quy vẫn là có tình cảm. Đột nhiên biến mất như vậy, có lẽ đã nhận phải đả kích không nhỏ.

Vinh Nam từ nhỏ đã không có ba mẹ, vì vậy có lẽ Vinh Bắc là người thân duy nhất của anh ấy, bây giờ tốt rồi, Vinh Bắc cũng vì bệnh mà rời đi, giữa Thế giới này từ đó Vinh Nam chỉ còn cô độc một mình.

Bạc Dạ nhìn tư liệu trước mặt, không nói gì, cảm thấy những hành động của Vinh Bắc với chuyện Vinh Nam mất nhất định có liên quan với nhau.

“A…không lẽ lại là một cô gái biến thái giống Ôn Lễ Chỉ nữa à..” Bạc Dạ tiếp tục nhấp chuột xem những dòng chữ tiếp theo, đáng tiếc là không có hình ảnh gì của Vinh Bắc, đoán chừng là bị Vinh Nam phong tỏa khóa rồi, không thì vẫn muốn xem xem em gái Vinh Nam rốt cuộc trông như thế nào.

Từng câu hỏi lướt qua trong đầu, nếu là một cặp anh em, cho dù không phải ruột thịt, cũng nhất định có ba mẹ.

Vậy ba mẹ của Vinh Nam Vinh Bắc rốt cuộc là ai? Tại sao Đường Thi cũng sẽ bị liên lụy kéo vào?

Bạc Dạ nghĩ không ra những mối quan hệ này, có lẽ sâu xa bên trong còn có nhiều ẩn tình nữa, anh nhíu mày đóng máy tính lại, lấy điện thoại ra tiếp tục trêu đùa với Đường Thi Lúc căng thẳng thỉnh thoảng trêu chọc Đường Thi một lúc cũng khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Bạc Dạ cười cười gửi qua mấy chữ: “Có muốn đến nhà tôi chơi chút không?”

[Mẹ của con trai: Không cần! Cảm ơn!}

[Bạc Dạ: Khách sáo vậy làm gì, dùng sao cũng là nhà của em, em đến đi, em nhanh đến đi

[Mẹ của con trai: Xin anh đừng có quá như vậy! Cậu Bạc Dạ xin tự trọng!]

[Bạc Dạ: Tôi không phải trước giờ luôn như vậy sao? Tôi không cần mặt mũi quen rồi, em nói tôi, tôi cũng không sửa]

[Mẹ của con trai: ..] Gặp phải người không cần mặt mũi như vậy đúng là không cách nào nói lí lẽ được.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!