$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 893

Chương 893: Tốn công vô ích, chấp niệm cả đời.

Bạc Dạ biết được sự nghĩ hoặc trong nội tâm của Diệp Kinh Đường, nên cũng nói theo: “Tôi biết chuyện này là không thể nào, trong lòng Vinh Nam có lẽ cũng hiểu rất rõ”

Rõ ràng biết là không thể nào, nhưng vẫn cố chấp phải làm băng được, đó là một chấp niệm như thế nào chứ?

Rốt cuộc Vinh Nam đã trải qua những điều gì, nên mới bất chấp tất cả để được quay trở lại như vậy chứ, thậm chí bất chấp tất cả hậu quả là không còn lại gì.



Bạc Dạ có chút không nghĩ được thông động cơ trong đó.

“Được rồi, chúng ta chỉ dựa vào đoán mò thôi thì không đoán được đâu”

Diệp Kinh Đường cười đưa ra một ý kiến để hòa giải bầu không khí: “Tôi cảm thấy, anh có thể đi hỏi con trai của mình, dẫu sao thì thằng bé Đường Duy này cũng vô tình có những suy đoán rất chớp nhoáng”

“Có lí”



Bạc Dạ nhấp môi một ngụm hồng trà: “Có điều tôi cảm thấy gần đây Đường Thi sẽ không cho tôi gặp mặt Đường Duy”

Tay của Diệp Kinh Đường hơi ngừng lại, anh quay đầu sang nhìn người anh em tốt của mình: “Có chuyện gì thế?”

“Vừa rồi…bị cô ấy mắng rồi”

Bạc Dạ khó mà mở lời được, nhưng anh vẫn cố nói: “Đúng vậy, chắc là nói tôi làm theo ý mình….ừm…..không quan tâm đến cảm nhận của người ở bên cạnh, giấu diếm cô ấy không cho cô ấy biết, cô ấy ngốc nghếch chạy về phía trước, nhưng không ngờ tôi không làm gì.”

Diệp Kinh Đường kéo dài âm điệu: “Ồ, vậy  nếu đổi lại là tôi, thì tôi cũng tức giận”

Bạc Dạ bực bội nói: “Tôi không biết phải đi tìm Đường Thi giải thích kiểu gì, cũng không biết….. phải làm thế nào mới giúp cô ấy nguôi giận”

“Đơn giản, dỗ thôi” Diệp Kinh Đường nói luôn, vô cùng đơn giản: “Chả cần phải làm gì hết chỉ cần ngoan ngoãn nhận lỗi, sau đó dỗ cô ấy, như vậy thì mới có tác dụng. Những thứ khác đều không quan trọng, người phụ nữ chỉ hạ họa khi nhận được lời nhận lỗi và đồng thời hiểu được cách sửa đổi của đối phương”

Bạc Dạ chau mày lại cười: “Anh thôi đi, không có bạn gái, còn dám nói linh tinh?”

Câu nói này đã chạm tới chỗ đau nhất của Diệp Kinh Đường, người đàn ông tức giận đến mức thực sự muốn nhảy bổ lên đánh Bạc Dạ: “Anh có thể nói một câu tử tế không”

*À đúng rồi, nghe nói Khương Thích sắp đính hôn rồi”

Diệp Kinh Đường suýt chút bóp nát cái ly trong tay “Hahaha, cái biểu cảm này của anh” Bạc Dạ võ chân một cái: “Tôi đã nhắc nhở anh từ rất lâu trước khi chuyện này xảy ra rồi, anh không nghe đúng không? Anh nhìn tôi xem, có công mài sắt có ngày nên kim như tôi, sao anh không học theo? Nếu như anh học theo tôi, hiện giờ không chừng Khương Thích cũng đối xử tử tế với anh”

“Anh vẫn cảm thấy bản thân mình rất đáng tự hào đúng không?”

Diệp Kinh Đường nghiến răng nghiến lợi: “Đường Thi có thể thay đổi thái độ với anh chẳng phải là vì người ta yêu anh quá sâu đậm hay sao! Anh còn dám dương dượng tự đắc, trên thực tế đều là Đường Thi chịu khổ, anh đắc ý cái gì chứ!”

Bạc Dạ bị câu nói của Diệp Kinh Đường làm cho ngây người ra.

Vào lúc đầu óc anh trở nên minh mẫn trở lại, đột nhiên anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng Đúng vậy, anh ấy nói không sai, anh coi việc Đường Thi đối xử tốt với anh là do sự hy sinh của anh đổi lấy, trên thực tế, nếu như Đường Thi không yêu anh, sự hy sinh gì đó kia đều là nước chảy đá mòn, chỉ khi Đường Thi yêu anh, thì những sự bồi đắp đó mới có tác dụng.

“Anh…” Bạc Dạ hắng giọng: “Dù sao thì hiện giờ tôi cũng tốt hơn anh, anh đừng có mà nói tôi, anh tự kiếm điểm lại đi. Tôi khuyên anh nên cướp lại Khương Thích sớm một chút, những ngày tháng mà Hàn Nhượng và cô ấy ở bên nhau cũng không ít đâu, nếu cứ như vậy thì sau này Khương Thích chắc chắn sẽ thay lòng đổi dạ và thích người khác, anh không Sốt ruột sao?”

Ly nước mà Diệp Kinh Đường cầm trong tay hơi run run, ánh mắt của người đàn ông lóe lên một tia u tối.

Nói là không sốt ruột, thì chắc chắn là giả.

Nhưng về cơ bản là…..anh làm gì cũng tốn công vô ích

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!