$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 891

Chương 891: Anh ấm ức, cô ấy còn ấm ức hơn

Buổi tối hôm đó, Đường Thi không trở về, bởi vì bị chuyện của Bạc Dạ làm cho kích thích đến mức anh đi theo đám người Tiểu Nguyệt Lượng lên xe của nhà họ Lam, lúc Bạc Dạ đuổi theo ra ngoài, thì nhìn thấy Lam Minh dìu Đường Thi lên xe, sau đó chiếc xe lái phóng đi, để lại anh hít khói xe.

Bạc Dạ chỉ ngây người ra nhìn, Bạch Việt cười đến mức ná thở: “Đúng là ông trời có mắt, anh mà cũng có ngày hôm nay”

Bạc Dạ dứt khoát quỳ xuống dưới đất, Bạch Việt nhìn thấy dáng vẻ lắp bắp đáng thương của anh, liền bước qua đó hỏi một câu: “Sao thế, anh rất ấm ức sao?”



Bạc Dạ không lên tiếng Bạch Việt nói: “Đường Thi còn ấm ức hơn, sao anh không nói gì?”

Bạc Dạ vẫn không lên tiếng.

*Ồ, vậy là anh ghen rồi sao”

“Không thể nào” Bạc Dạ chả cần nghĩ mà phản bác lại luôn: “Tôi không thể nào ghen vì Đường Thi được! Dù sao thì Đường Thi cũng là của tôi, tôi sợ gì chứ? Tôi không ghen một tí †ẹo nào…”



“Đường Thi đi cùng với Lam Minh rồi”

Bạch Việt nói thẳng Bạc Dạ không nhịn được nữa mà lên tiếng mảng chửi: “Con mẹ nó, Bạch Việt sao cậu cứ ăn nói lung tung thế! Nếu như cô ấy đi theo Ôn Lễ Chỉ, thì tôi còn yên tâm một chút, nếu như: cô ấy đi với Lam Minh, thì tôi tức phát điên lên mất: “Anh cảm thấy Ôn Lễ Chỉ khá an toàn sao?”

Bạc Dạ quay mặt sang một bên: “Dẫu sao thì người anh trai không ra gì đó chỉ biến thái với em gái mình mà thôi. Còn những người phụ nữ khác cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi”

Bạch Việt dùng một ánh mắt thâm sâu nhìn Bạc Dạ: “Nếu như anh cảm thấy cả đời này Đường Thi chỉ có thể thuộc về anh, bất luận là anh giấu diếm cô ấy tất cả mọi thứ thì cô ấy cũng không bỏ đi….thì sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ hối hận”

Bạc Dạ bực tức đứng dậy, khiến cho những người qua đường đều quay sang nhìn anh, chỉ thấy góc nghiêng khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông trở nên cô đơn và lạnh lùng, đôi lông mày của anh mang theo ảo giác cả thế giới đều trở nên băng giá.

Dường như anh là một người lạnh lùng vô cùng, chỉ khi nói chuyện gì liên quan tới Đường Thị, cảm xúc trong đôi mắt anh mới có một chút dao động nhẹ.

Bạc Dạ quay một nửa khuôn mặt ra, đôi mắt chớp chớp không kiên nhẫn: “Đi thôi, đợi lát nữa đi tìm Diệp Kinh Đường một chuyến”

“Hả?”

Bạch Việt có chút ngơ ngác. “Diệp Kinh Đường?”

“Dẫu sao thì từ một mối quan hệ nào đó, anh ta và nhà họ Lam cũng là thông gia” Bạc.

Dạ nhét hai tay vào trong túi quần, dáng người thắng đứng và quay đầu lại: “Nhà họ Lam và nhà họ Diệp có hậu bối kết hôn, không thì cậu cho rằng tại sao Diệp Kinh Đường và Lam Minh đều có liên quan tới trung ương chứ?”

“Bảo sao” Bạch Diệp sửa lại tóc tai: “Anh muốn tới chỗ Diệp Kinh Đường để thăm dò.

Lam Minh sao?”

“Cũng không đến mức là thăm dò” Bạc Dạ nói: “Gửi tin nhắn cho Đường Thi trước đã, sau đó tới tìm Diệp Kinh Đường, cậu quay về kiếm tra AND ở trong tóc, tôi thương lượng với cậu ta một chút kế hoạch đối phó với Mã Cường”

Dẫu sao thì muốn động đến người ở bên trên, thì cũng phải do người ở bên trên đích thân ra tay. Trong kiểu quan hệ này, Diệp Kinh Đường có lợi hơn Bạc Dạ rất nhiều.

“Anh an ủi cậu ấy nhé”

Bạch Việt và Bạc Dạ chia tay nhau: “Gần đây tâm trạng của Diệp Kinh Đường không ra sao, nghe nói có tin Khương Thích sắp đính hôn Bạc Dạ trùng mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Ùm”

Nửa tiếng sau Bạc Dạ tới tìm Diệp Kinh Đường, trong lúc đẩy cửa bước vào, Diệp Kinh Đường đeo một cái kính, ngẩng đầu lên từ trước bàn máy tính: “Ö? Khách quý? Tới căn hộ của tôi làm gì?”

Bạc Dạ vui vẻ: “Anh ở nhà mà cửa cũng không đóng? Trộm không vào ăn trộm thì cũng không đúng”

“Ai dám vào đây chứ.”

Diệp Kinh Đường cũng đẩy cái mắt kính: “Nơi này canh gác rất nghiêm ngặt, ngay cả ruồi cũng không bay vào được”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!