$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 890

Chương 890: Đường Thi thất vọng, hóa ra cô chỉ là người ngoài.

Bị Đường Thi chất vấn ngay tại đó như vậy, tất cả biểu cảm trên gương mặt của Bạc Dạ liền đông cứng lại.

Quả thật là anh đang che giấu sự thật với Đường Thi, mục đích của anh là làm cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đã phải ngồi tù, bị nhốt trong tù rồi, sau đó sẽ lợi dụng buổi tiệc này để xem xem rốt cuộc thì ai mới là người muốn liều mạng cướp “Nụ hôn của thần tình yêu! đi.

Anh tính toán biết bao nhiêu trường hợp, nhưng thiếu sót duy nhất của anh là anh không tính đến cảm xúc của Đường Thi.



Đường Thi nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên không nói được lời nào, cô cảm thấy mọi cố gắng của mình đều vô ích, từ trước.

đến nay Bạc Dạ vẫn luôn sống rất tốt, tất cả nỗ lực của cô giống như một trò đùa vậy.

Anh lên kế hoạch chỉ tiết cho mọi việc nhưng cô lại bị anh đặt bên ngoài tất cả kế hoạch của anh.

Nhìn thấy dáng vẻ Đường Thi buồn bã như vậy làm cho Bạc Dạ vô cùng sửng sốt Bạch Việt đứng ở một bên nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi thở dài: “Tôi đã nhắc nhở anh từ lâu rồi mà… khi anh muốn đơn phương độc mã chiến đấu thì dù sao cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh mình chứ!”



Bạc Dạ không nói gì nữa, chỉ là anh cảm thấy trái tim mình đang đập dữ dội, anh không biết mình nên giải thích cho cô nghe như thế nào, nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Đường Thi, đột nhiên anh cảm thấy tức tối ở lồng ngực làm cho anh không thể thở nổi.

Trước đây khi anh buộc phải làm mất liên lạc với mọi người chính là khoảng thời gian một mình anh ở nước Úc, bên cạnh cũng chỉ có một mình Bạch Việt, tất cả những gì anh ấy muốn làm thì chỉ cần lên kế hoạch với một mình Bạch Việt là ổn rồi, anh hoàn toàn không nghĩ đến những người khác quá nhiều Nhưng hiện giờ, ngay tại thời khắc này, người phụ nữ không biết chân tướng sự việc nên mới thay anh đứng ra gánh vác mọi trách nhiệm kia lại đang đứng trước mặt anh, khiến cho Bạc Dạ không khỏi cảm thấy bản thân anh không còn dũng khí để giải thích nữa.

“Tại sao anh… có thể làm như vậy chứ?”

Đường Thi hung hăng lau thật mạnh nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt: “Tôi còn tưởng răng anh thật sự đã xảy ra chuyện rồi… tôi muốn cố gắng hết sức giúp anh lật lại tình thế này, nhưng hiện giờ anh lại nói với thật ra anh vẫn đang sống rất tốt!”

Bạc Dạ ấp úng, nói năng lộn xộn: “Không phải như vậy đâu, Đường Thi… em nghe tôi giải thích đã”

“A, thật tốt nhỉ? Anh không sao, anh vẫn ổn, điều này quả thực rất tốt. Thực ra anh cũng không cần tôi giúp đỡ đúng không? Căn bản việc tôi bận rộn đến mức bù đầu bù cổ, xoay vòng vòng ở bên ngoài cũng chẳng thay đổi được điều gì đúng không?”

Đường Thi cười khổ một tiếng sau đó xoay người rời đi, Bạc Dạ nhìn cô dứt khoát quay đi trong lòng chợt cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Cảm giác đó giống như anh đang bước hụt lên bậc cầu thang vậy, anh nhìn Đường Thi bước đi mà cả người… liền có cảm giác kinh hoàng sợ hãi.

“Đường Thi..” Bạc Dạ muốn gọi cô ấy đứng lại, nhưng Đường Thí chỉ lạnh lùng quay đầu lại liếc anh một cái, cô nằm chặt bàn tay lại, từ trước đến nay chưa bao giờ cô phải chịu sự lừa dối như vậy. Ánh mắt của cô giống như một lưỡi dao, lạnh lẽo đến thấu xương. ‘Bạc Dạ, có thể đứng ở một góc độ nào đó thì những lời anh nói quả thực rất chính xác, anh có thể hoàn toàn nắm chắc được toàn cục… “

Đường Thi dừng lại một chút rồi quay đầu lại, một mình đi về phía cầu thang bước xuống tầng dưới: “Nhưng anh căn bản… chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút nào.”

Những lời này tựa như kim đâm vào trái tim của Bạc Dạ vậy, anh cứ đứng đó trơ mắt nhìn Đường Thì rời đi, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy cổ họng phát run lên: “Cô ấy tức giận rồi sao?”

“Đúng vậy… hơn nữa có vẻ như, cô ấy còn vô cùng tức giận”

Bạch Việt giang hai tay ra trước mặt: “Tôi đã nhắc nhở anh từ trước rồi và hẳn là Ôn Lễ Chỉ cũng đã từng nhắc nhở anh rồi phải không?”

Nói cũng không sai, thật ra ngay cả Hàn Thâm cũng đã sớm đề cập tới chuyện này khi đến đồn cảnh sát gặp anh.

Nhưng lúc bấy giờ, Bạc Dạ vẫn khăng khăng nhất quyết làm như vậy để tránh việc kế hoạch của anh sẽ xảy ra bất kỳ sai sót nào, Đường Thi thì vẫn đang quanh quẩn trong kế hoạch giải cứu anh.

“Nếu như anh đã muốn giấu diếm cô ấy, vậy thì hãy dứt khoát không để cô ấy lộ mặt ra bên ngoài. Tôi có thể hiểu được cảm giác của.

Đường Thị, vào lúc cô ấy cứ tưởng rằng người đó không còn đường lui nên cố gắng hết sức liều mạng đi cứu người ta, nhưng kết quả nhận được lại là người đó vẫn đang sống rất tốt, tất cả những thứ cô ấy làm lại chỉ là một phần trong kế hoạch của anh ta, cái cảm giác này… thật sự rất xúc phạm đến người khác đó.”

Bạch Việt ngập ngừng một chút, rồi vẫn cảm thấy nên nói ra lời này: “Bạc Dạ, tôi hỏi anh, nếu Đường Thi giấu anh làm ra chuyện nào đó kinh thiên động địa, nhưng anh lại không hề hay biết gì cả, ngược lại anh còn vẫn luôn tự mình cố gắng, nỗ lực vì anh nghĩ răng anh có thể cứu vãn tình hình, tuy nhiên thực ra tất cả điều đó căn bản lại chỉ là sự nỗ lực tốn công vô ích, chẳng giải quyết được vấn đề gì, rồi đợi đến khi sự việc kết thúc rồi Đường Thi lại nhẹ nhàng đến nói một câu: Đây là những việc tôi đã lên kế hoạch từ trước rồi. Khi đó những cố gắng của anh lại trở thành thứ: không có gì đáng được nhắc đến nữa, vậy lúc đó anh sẽ nghĩ như thế nào?”

Với tính cách kiêu căng ngạo mạn của Bạc Dạ, có lẽ anh sẽ tức giận đến mức muốn xé da cắt thịt với người khác đúng không?

Nhưng mà, Đường Thi… Đường Thi cũng là một người rất kiêu ngạo mà!

Cô chưa bao giờ hứa sẽ ở bên Bạc Dạ, nhưng cô sẽ luôn là người sẵn sàng đứng lên khi Bạc Dạ xảy ra chuyện, hành động này của Bạc Dạ quả thực là đang tát vào mặt cô. Một người phụ nữ đã vì Bạc Dạ mà làm đến bước này, ngay cả thể diện cũng không cần nữa, kết quả thì Bạc Dạ lại đang sống rất tốt, cho dù đổi lại là ai đi chăng nữa thì người đó cũng sẽ cảm thấy rất tức giận.

Bạch Việt nhún nhún vai: “Tối nay lúc anh trở về… nhớ phải dỗ dành người ta cẩn thận đó”

Bạc Dạ cúi đầu, hai đầu ngón tay lại với nhau: “Vì thế… anh cảm thấy rắng là tôi đã làm sai sao?”

“Tôi không nói kế hoạch của anh có vấn đề… mà là do anh đã mắc sai lầm ngay từ lúc ban đầu đặt ra điều kiện rồi”

Bạch Việt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạc Dạ: “Đường Thi, cô ấy không phải người ngoài. Còn anh lại đặt cô ấy trong phạm vi của người ngoài, vì thế nên cô ấy mới cảm thấy bị tổn thương”

Nghe Bạch Việt nói như vậy, biểu cảm trên mặt của Bạc Dạ liền thoáng chút hoảng hốt, mất hồi lâu sau anh mới lẩm bẩm nói: ‘Vậy thì tôi phải làm sao?”

*Dỗ dành cô ấy đi!”

Bạch Việt lập tức vỗ vỗ bả vai của Bạc Dạ: “Mau đuổi theo cô ấy đi, dù sao thì cô ấy cũng là Đường Thị, trừ việc dỗ dành ra thì anh còn có thể làm gì cô ấy nữa chứ?”

Bạc Dạ vò lấy mái tóc của chính mình: “Haiz! Tôi không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức như thế này… Tôi chỉ là muốn phân tán đám đàn em của Mã Cường rồi thuận tiện xem xem ai là người muốn cướp “Nụ hôn của thần tình yêu thôi mà. Lại nói đến chuyện đó, vừa rồi anh mới thả kẻ tình nghĩ quan trọng nhất đi rồi đấy!”

“Chỉ là một tình huống nho nhỏ thôi, anh đừng hoảng” Bạch Việt lấy một cái túi zip nhỏ từ trong túi ra: “Tôi tứm được tóc của tên đó, giờ chỉ cần mang nó về kiểm tra DNA không phải được rồi sao?”

“..” Mẹ kiếp, quả nhiên không nên trêu chọc vào những người nghiên cứu y học, mấy loại chuyện đơn giản này quả đúng là chứng cứ mang tính quyết định “Đi thôi, đi tìm Đường Thi”

Bạch Việt vỗ vào vai Bạc Dạ: “Tôi nghĩ là anh bắt buộc cần phải tự suy ngẫm lại một chút, còn hiện giờ có lẽ Đường Thi đã cùng bạn tốt của cô ấy trở về rồi: “Tôi còn chưa đi được” Bạc Dạ chau mày, đút hai tay vào túi quần: “Bên phía người tổ chức sự kiện tôi vẫn phải đi tìm ông ta một chuyến”

“Chính là bởi vì anh quá bình tĩnh và lý trí trước mọi chuyện nên mới khiến cho Đường Thi cảm thấy buồn. Cô ấy không thể làm lung lay kế hoạch của anh”

Bạch Việt thở dài một hơi: “Vào lúc này rồi mà anh còn muốn đi tìm người tổ chức xin video giám sát sao? Rốt cuộc là Đường Thi quan trọng hay là…

Vừa mới nói được một nửa thì Bạch Việt thấy anh như vậy nên cũng không muốn nói thêm gì nữa, anh cảm thấy hiện giờ nói với anh những lời này cũng chỉ là phí phạm.

Một lúc lâu sau, Bạch Việt mới khẽ nói một câu: “Anh cẩn thận… có ngày Đường Thi bị người khác giành giật mất đó”

Hàng lông mày của Bạc Dạ nhảy dựng lên: “Anh đang nói cái gì thế?”

“Ây dô, vừa rồi ở dưới tầng tôi còn nhìn thấy Đường Thi và Lam Minh nhảy điệu Waltz với nhau đó. Bạch Việt nhàn nhạt nói một câu này: “Anh phải suy nghĩ kỹ về chuyện này đó nhé… Có chuyện gì xảy ra là tôi mặc kệ anh Bạc Dạ vừa nghe thấy vậy thì cúi đầu, ôm mặt bước xuống dưới tầng, Bạch Việt thấy Bạc.

Dạ như vậy thì cười đến mức đập bôm bốp vào tường, quả nhiên anh ta phải dùng đến cách này thì mới làm Bạc Dạ kích động được, anh ta hét lên: “Này! Chờ đã, anh không đi tìm ban tổ chức nữa sao?”

“Mẹ nó vợ tôi sắp chạy trốn theo người khác rồi, tôi còn ở đó đi tìm ban tổ chức cái quái gì nữa!” Bạc Dạ quay lại gầm lên một tiếng: “Anh cười cái gì mà cười?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!