$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 888

Chương 888: Vật lộn trong bóng tối, ngư ông đắc lợi!

Nhưng dường như người đàn ông đó lại có tầm nhìn tuyệt vời trong bóng tối, ngay lập tức liền năm chặt lấy cổ tay mảnh mai của cô.

Trái tim của Đường Thi đập vừa nhanh vừa mạnh mẽ như nhịp trống đánh, vừa định mở miệng nói ba chữ vô liêm sỉ thì liền bị người đó ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ, sau đó có người tiến sát lại gần cô rồi nói: “Phải chuẩn bị chạy đi rồi, mau ôm lấy tôi đi”

Đường Thi còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người cô đã bị người đó ôm gọn vào trong lòng, cô sợ mình ngã xuống nên không thể không dùng hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng của người đàn ông, sau đó hai tay quấn chặt lấy cổ của anh ta.



Cô nghe thấy những tiếng bước chân xung quanh vô cùng lộn xộn, nhưng trong đống hỗn độn đó còn có cảm xúc khiến cho người ta hoảng sợ, Đường Thi bỗng phát hiện ra người đàn ông này mang theo cô… cùng với đám người trong hội trường đang chạy về phía cánh cổng để thoát ra ngoài.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

€ô còn chưa kịp hét lên thành tiếng thì đã bị người đó bịt chặt miệng lại, Đường Thi vất vả vùng vẫy nhưng tay người đàn ông kia lại giống như gông cùm xiềng xích sống chết ấn chặt vào miệng của cô, mãi cho đến khi đèn trong hội trường cuối cùng cũng nhận được.

nguồn điện dự phòng chiếu sáng khắp mọi nơi, lúc này sự hoảng sợ của đám người đang cố bám víu vào cánh cửa, điên cuồng muốn lao ra bên ngoài để tìm sự an toàn mới dần đần dịu lại.



“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nhất định phải cho chúng tôi một lời thích rõ ràng!”

*Trong hội trường không có cảnh sát túc trực sao?”

Đường Thi phát hiện mình bị ôm thẳng đến một góc khuất trên tầng hai, từ trên cao nhìn xuống liền thấy tình cảnh hỗn loạn bên dưới, mặt nạ đều bị rơi hết xuống đất, bây giờ làm gì còn ai quan tâm đến việc ai sẽ khiêu vũ cùng với ai nữa, muốn giữ cái mạng nhỏ này còn không kịp nữa.

Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng anh ta lại đeo một chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt khiến cho Đường Thi không thể xác định chính xác người đàn ông trước mặt cô là ai.

“Chờ đã, đừng nói gì cả, vẫn còn có người đi lên đây đó.”

Người đàn ông đưa tay lên miệng làm động tác “suyt”, anh muốn cô phải giữ yên lặng, Đường Thi nghe thấy vậy thì nhíu mày thật chặt.

Ở trong hội trường khi tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của người bình thường là chạy về phía cửa để tìm lối thoát giữ gìn mạng sống, dù gì nếu thật sự có kẻ nố súng giết người thì không ai có thể vững vàng như núi Thái Sơn, nhưng rốt cuộc là người như thế nào… sẽ đi ngược lại với mọi người mà chạy lên tầng hai chứ?

Chỉ có hai câu trả lời duy nhất. Một là có ai đó đã dự đoán trước được vụ việc này sẽ xảy ra, hai là… người đó là thủ phạm của vụ việc này.

Cũng chính là, chủ nhân của tiếng súng đói Đôi mắt của Đường Thi không khỏi co rút lại một chút, còn người đàn ông trước mặt cô thể hiện biểu cảm tán thưởng từ tận đáy lòng khi chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi mà cô có thể nghĩ ra được những chỉ tiết này, anh nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải cướp người phụ nữ thông minh và điềm tĩnh như vậy về tay.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo liền có một bóng người xuất hiện, theo sau là bóng dáng của một người khác mặc quần áo giống y hệt cô cũng xuất hiện!

Đường Thi kinh ngạc đến mức không nói được bất cứ điều gì, hiện giờ mọi người đều đang vội vàng bận rộn tìm cách chạy trốn, giữ gìn tính mạng của mình, làm gì có ai có thể nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng như vậy lại đang xảy ra trên tầng hai của hội trường chứ?

Tại sao… tại sao lại có người lại đóng giả cô chứ…?

Hai bóng người đó đi qua nhau chỉ trong chốc lát, người cầm hộp đựng đá quý ở bên trong xem ra đã thành công rồi, anh ta vừa nhìn thấy “Đường Thi” giả liền ra tay cực kỳ hung ác, dường như đang muốn ra một đòn chí mạng giết chết cô ta. Đường Thi đang bị người đàn ông kia bịt chặt miệng trốn trong góc tối nhìn thấy một màn vật lộn này, lúc mới bắt đầu còn thấy hãi hùng khiếp sợ nhưng dần dần sau đó cô lại cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Không đúng…

Cái người kia đóng giả cô đó… bóng dáng ấy khiến cho cô cảm thấy rất quen thuộc.

Đường Thi bị phát hiện này của mình làm cho kinh ngạc không thôi, cô bất giác lùi lại mấy bước gây ra tiếng động nhỏ khiến hai người đang vật lộn với nhau ở đẳng kia nhanh chóng nhìn về phía góc tối bên này, cái cô “Đường Thi giả” đó bị sự việc này làm cho phân tâm, thấy vậy người trộm ngọc liên nhân cơ hội túm lấy mặt nạ của người đó.

Ngay giây tiếp theo, bộ tóc giả của “Đường Thi” kia bị tháo xuống để lộ một mái tóc màu trắng tinh mềm mại trước mắt của Đường Thị.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!