$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 882

Chương 882: Thứ tình yêu biến thái hay sự thù hận đến bệnh hoạn.

“Đi thôi” Đường Thi lẩm bẩm một tiếng: “Tôi nhất định phải tìm được điểm yếu của Mã Cường”

Vì Bạc Dạ, cho dù gian khổ thế nào thì cô cũng phải quay trở lại chiến trường.

Đường Thi và Ôn Lễ Chỉ đi dạo xung quanh hội trường nhưng bọn họ vẫn chưa đụng phải Mã Cường, từ nấy đến giờ Đường.



“Thi vẫn luôn đứng đó đợi ông ta.

“Đừng chủ động chào hỏi ông ta” Ôn Lễ Chỉ nói: “Như thế mất giá trị con người lắm, tôi và cô phải đợi đến khi nào Mã Cường chủ động đến tìm chúng ta”

“Vi thế nên phải để ông ta nhìn thấy chúng †a trước sao?” Đường Thi híp mắt mỉm cười, sau đó nói: “Vậy thì tôi hiểu rồi”

“Cô rất thu hút ánh mắt của người khá: Ôn Lễ Chỉ không thể không thừa nhận: “Vì vậy cô không cần phải làm bất cứ điều gì mà cũng có thể thu hút sự chú ý của Mã Cường. Cũng không phải lo lắng gì đâu, Mã Cường nhìn thấy cô sau đó lại nhìn thấy tôi ở bên cạnh cô, nhất định ông ta sẽ tới đây chào hỏi”



“Có lẽ ông ta sẽ ngạc nhiên không nghĩ tới tôi có thể tìm đến anh”

Đường Thi nâng cảm, giẫm trên chiếc giày cao gót, bộ lễ phục sườn xám tôn lên dáng người tinh tế của cô, một báu vật kiều mị như: vậy nhưng lại không có ai cảm thấy cô thấp kém và dung tục.

Bởi vì ánh mắt của cô quá lạnh lùng, sự kiêu ngạo toát lên từ trong xương tủy khiến cho không có một ai dám khinh thường cô.

“Tôi nghe nói em gái anh thích tự mình điều chế mỹ phẩm làm đẹp”

“Đúng vậy” Ôn Lễ Chỉ biết Đường Thi đang tùy tiện tìm đề tài để nói chuyện giết thời gian nên anh ta liền tiếp lời cô: “Đây cũng coi như là một trong những sở thích ít ỏi của con bé. À đúng rồi, con bé điều chế nước hoa cũng rất giỏi”

“Làm người điều chế nước hoa sao?”

Đường Thi thấp giọng khẽ nói: “Có lẽ tôi có một số công việc thích hợp có thể giới thiệu cho cô ấy”

Đột nhiên, vẻ mặt của Ôn Lễ Chỉ có chút tức giận, ngay cả lời anh ta nói cũng làm cho người khác có cảm giác khó chịu: “Không cần đâu, cảm ơn cô Đường Thi đã quan tâm”“

“Hả?” Đường Thi gắp một miếng bánh ngọt nhỏ nhản hình vuông ở quầy bánh bên cạnh đặt vào trong đĩa của mình: “Tại sao lại phải ngăn cản? Nếu em gái của anh có thành tựu lớn trong lĩnh vực điều chế nước hoa thì chẳng lẽ đó không phải là vinh quang của nhà họ Ôn sao?”

Nhà họ Ôn không cần thứ vinh quang vô dụng đó của cô bé”

Bỗng nhiên Ôn Lễ Chỉ siết chặt ngón tay, bất giác trong ánh mắt xuất hiện chút âm u: “Cả cuộc đời này con bé cũng đừng mơ được xuất đầu lộ diện”

“Hả..” Đường Thi lùi lại vài bước đứng sang một bên, cô nhìn Ôn Lễ Chỉ với ánh mắt đầy ẩn rồi sau đó trầm giọng nói: “Ôn Lễ Chỉ, cái tên này, anh đang muốn độc chiếm em gái anh, biến cô ấy thành của riêng của anh sao?”

Những lời nói này của cô như một mũi kim đâm thẳng vào trái tim của Ôn Lễ Chỉ. Thậm chí ngay giây tiếp theo người đàn ông này còn suýt chút nữa không cầm được ly rượu trong tay, anh ta nhìn Đường Thi đang đứng ở trước

mặt, hai tay nắm chặt làm cho gân xanh trên mu bàn tay nổi lên: “Cô nói vậy là có ý gì?”

*Ý nghĩa đều nắm trên mặt chữ”

Từ trước tới nay Đường Thi chưa từng biết sợ Ôn Lễ Chỉ, hoặc có thể nói là bởi vì trình độ của những người như bọn họ đã đạt đến cùng một mức độ, tất cả cảm xúc của họ luôn bộc lộ ra ngoài một cách trực tiếp, cô thẳng thần nói với Ôn Lễ Chỉ: “Tôi cảm thấy tình cảm của anh đối với em gái mình có phần hơi biến thái thôi. “

“Không hề biến thái một chút nào.”

Ôn Lễ Chỉ cố làm ra vẻ thoải mái nhún nhún vai: “Cái này thì biến thái gì chứ?”

“Bản thân anh vẫn còn chưa chịu nhận ra hay sao?”

Đường Thi hỏi ngược Ôn Lễ Chỉ một câu: “Anh giam cầm cuộc sống của Ôn Minh Châu, kiểm soát chặt chẽ việc giao tiếp của cô ấy với thế giới bên ngoài, hơn nữa thậm chí anh còn ngăn cản không cho cô ấy xuất hiện trước mặt mọi người – những hành động này của anh chẳng lẽ không phải là đang cố gảng cầm tù Ôn Minh Châu hay sao? Rốt cuộc là anh muốn làm gì chứ?”

Tuy vậy nhưng vẫn còn một việc mà Đường Thi nhịn lại không nói ra đó là việc Ôn Lễ Chỉ muốn đưa Ôn Minh Châu lên giường của người đàn ông khác. Chương

Cho nên cô thật sự không thể hiếu nổi Ôn Lễ Chỉ đang nghĩ gì, nếu là một loại tình yêu biến thái vậy thì tại sao anh ta có thế mang Ôn Minh Châu dâng tặng đến tận giường của người đàn ông khác? Vì vậy khả năng duy nhất còn lại chính là thái độ của anh ta đối với Ôn Minh Châu là một loại hận thù bệnh hoạn

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!