$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 878

Chương 878

Cô cho rằng hai anh em họ sẽ đi cùng nhau.

Không ngờ người Ôn Minh Châu dừng lại sau đó quay người cười xa xăm: “Không… anh ấy không cho phép em đi, em sợ sẽ làm anh ấy xấu hổ”

Cuối cùng thi Đường Thi cũng đã có thể nhận ra được điều gì không đúng rồi.



Đó là khi cô nhắc tới Ôn Lê Chỉ, vẻ mặt của Ôn Minh Châu rất kỳ lạ, trông rất mệt mỏi, rất sợ hãi và xanh xao. “Em sợ anh trai à?”

Dù sao cũng là người anh trai đã đưa mình lên giường của người đàn ông khác, Ôn Minh Châu sợ anh ta là điều khó tránh khỏi.

Đường Thi cũng thông cảm với cô ấy, không ngờ Ôn Minh Châu lại gặp được một người anh trai như vậy

“Ừ.” Ôn Minh Châu chỉnh lại tóc, cầm lấy mấy lo nước hoa bằng hoa hồng tự nhiên từ trên lầu xuống: “Nói là sợ thì không đúng lắm… là trốn tránh thì đúng hơn.”



Đường Thi sững sờ, Đây là biểu cảm gì vậy, khiến người ta có chút tuyệt vong.

Ôn Minh Châu có lẽ đã bị tổn thương bởi việc làm của Ôn Lễ Chi, vi vậy mỗi khi nhắc tới Ôn Lê Chỉ, cô ấy mới có vẻ mặt yếu đuổi như vậy.

Đường Thi bước tới, võ vào vai Ôn Minh Châu nói: “Không sao, chị biết một ít về chuyện quá khứ của em, đừng sợ… rồi sẽ vượt qua được hết thôi.”

Tay Ôn Minh Châu dừng lại, nghi ngờ nhìn Đường Thi. “Thực ra mấy ngày trước, chị cũng từng trải qua chuyện giống như em,” Đường Thi hit sâu một hơi, nhìn vào mắt Ôn Minh Châu, cố gắng truyền sự bình tĩnh và dũng khí của mình cho cô gái mỏng manh này: “Không sao đâu Minh Châu, chúng ta phải đứng lên và chiến đấu cho chính mình, không phải sao?”

Ôn Minh Châu nhìn chằm chằm Đường Thi, sau đó có gái nhào vào trong vòng tay của cô bật khóc: “Đường Thi… Đường Thi…”

Làm sao chị lại có thể dịu dàng như vậy?

Trong căn nhà này, đã bao lâu rồi không có ai dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn cô ấy..

Hai mặt Ôn Minh Châu đỏ hoe, giống như một con thỏ nhỏ, Đường Thi cảm thấy tuy rằng mình là một người phụ nữ, nhưng khi đối mặt với một người con gái thanh tú như vậy, bản năng làm mẹ trong cô đột nhiên trôi dây, muốn tự mình đưa Ôn Minh Châu về nhà che chở và bảo vệ. Sao mà dễ thương quá! Ôi chao! Rơi nước mất cũng thất dễ thương!

Đường Thi cảm thấy minh sắp yêu con gái mất rồi. Đêm hôm đó, Đường Thi cùng với Ôn Minh Châu bắt tay làm nước hoa từ hoa hồng tự nhiên ở nhà họ Ôn. Cứ lâu lâu cô lại quay sang nhìn Ôn Minh Châu ở bên cạnh, có thể nhận thấy rằng cô ấy đang dần dần tin tưởng và ỷ lại vào Đường Thi.

Cách nhanh nhất để có được niềm tin là tim ra sự đồng cảm.

Cách đơn giản nhất để tìm ra sự đồng cảm chính là để lộ ra vết thương lòng của chính mình. Vết thương giống nhau chính là cách tốt nhất để tạo ra sự đồng cảm giữa hai người.

Đêm hôm đó Ôn Lễ Chỉ đến đón Đường Thi, tiện mang theo một bộ y phục cho cô, Đường Thi nói “Cảm ơn, hoá đơn cứ gửi đến nhà họ Bạc.”

“Nhà họ Bạc đóng cửa rồi” Ôn Lễ Chi bất đầu tôi nói một câu có nói một câu với Đường Thi: “Tôi gửi qua đó còn có thể lấy lại tiền sao?”

“Vây thì hãy gửi nó đến phòng làm việc của Dawn.” Đường Thi cười toe toét: “Gửi đến đầu thì kết quả vẫn giống nhau thôi”

“Đúng là nói không lại cô” Ôn Lê Chi xua tay, chợt nhìn thấy phía sau Đường Thi còn có một người phụ nữ nhỏ bé đang đứng.

Người đàn ông cau mày. “Tại sao có lại chạy ra ngoài rồi?”

Ổn Minh Châu cúi đầu, hai mắt đỏ lên: “Em nghe nói anh đã về.”

“Không phải trong người không khoẻ sao?” Vẻ mặt Ông Lê Chỉ càng ngày càng ảm đạm: “Nếu cảm thấy không khoẻ thì lên giường nằm đi, tự minh muốn xuống xong tự minh khó chịu cũng đáng đời”

Lời nói này kich thích đến nỗi khiến Ôn Minh Châu hơi rùng mình, Đường Thi che lai tầm mắt của anh ta: “Là tôi gọi cô ấy xuống, anh đừng hung dữ như vậy, dù gi cũng là em gái ruột của anh.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!