$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 876

Chương 876

Hô hấp của Đường Thi ngưng trệ, cô đột ngột đứng lên. “Anh đưa em gái ruột của mình lên giường của Mã Cường?”

Ôn Lễ Chi nhìn phản ứng của Đường Thi, chế nhạo: “Có cái gì kỳ lạ sao?

Tôi không ép buộc con bé, tôi đã nói với con bé rồi, nếu đồng ý thì ra mặt. Con bé đã đồng ý rồi nhưng lại không làm được, cái này coi là gì, làm đi mà còn cần lập một cái đền thờ trinh tiết nữa à?”



Giọng Đường Thi run run: “Tôi.. không thể đồng ý với quan điểm của anh, dù sao một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã, anh… anh sao có thể tặng em gái của mình cho loại đàn ông như vậy… anh không biết thủ đoạn của Mã Cường như thế nào sao?”

Ôn Lễ Chi hỏi ngược lại có một câu: “Thủ đoạn gi?

Đàn ông đối xử với phụ nữ ở trên giường cũng chỉ có mấy loại đấy thôi”

“Anh ta có hành vi xâm hại tình dục!” Đường Thi không thể nhịn nối nữa, đè nén sự sợ hãi và bóng ma trong lòng nói: “Chác anh có thể tra ra, tôi… chuyện trước đây tôi đã trải qua, lẽ nào chưa có ai nói cho anh biết Mã Cường có sở thích xấu xa và bẩn thỉu như thế nào sao?



Anh tặng em gái của mình đi, anh chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ bị Mã Cường bạo hành dã man như thể nào sao!”

Đường Thí được Bạc Da cứu giữa chung nên tổn hại về thế xác không nhiều nhưng sự xúc phạm về tinh thần cũng đủ khiến cô sống khổ sở, chuyện đó đã trở thành bóng ma trong lòng cô. Vậy thì Ôn Minh Châu lúc đó bị chỉnh anh trai ruột của mình đưa lên giường của Mã Cường, bị tra tấn mà không có ai đến cứu, trong hoàn cảnh đó, cô ấy đã phải tuyệt vọng đến mức nào chứ?

Đường Thi không thể tưởng tượng được Ôn Minh Châu đã phải chịu đựng những gì, chắc hẳn còn tệ hơn cô nhiều.

Lời nói của cô khiến con người của Ôn Lễ Chi co rút “Cô nói gì…?” Ôn Lễ Chỉ cảm thấy giọng nói của chính mình khó khăn đến nỗi không còn giống giọng của anh ta nữa: “Mã Cường… ông ta, ông ta có thói quen này.”

Anh ta không thể nói tiếp nữa, chợt nhớ lại nửa đêm hôm đó, có người ôm Ôn Minh Châu trở về, quần áo con bé xộc xệch, trên người đầy vết đỏ.

Người đó đá tung cánh cửa nhà họ Ôn, đau khổ đặt con bé trên ghế sofa.

Lúc đó Ôn Lễ Chi đã nói gi?

Anh ta nói: “Muốn đi quyến rũ Mã Cường là quyết định của cô, thể mà giữa chừng lại tự tìm người cu về, cô còn giá và thanh cao làm cái gi vậy Ôn Minh Châu. Không phải có giỏi nhất là không biết xấu hổ sao?”

Ôn Lề Chỉ đột nhiên nắm chặt tay, bỗng cảm thấy hơi khó thở khi nghĩ đến việc làm trước đây của mình. Đúng lúc này, trợ lý từ bên ngoài đi vào, nói nhỏ chuyện gì đó bên tai Ôn Lê Chí, người đàn ông đột nhiên nhắm mặt lại: “Ôm, tôi biết rồi.” Đường Thi hit vào một hơi thật sâu, nhám mát vào rồi lại mở ra, sau đó đối mặt với Ôn Lễ Chi nói tiếp: “Vì vậy..

Anh Ôn Lễ Chi, Mã Cường thật sự không phải người tốt. Nếu Minh Châu thực sự là em gái anh thi cô ấy chắc chân đã bị tổn thương… Giọng của Ôn Lễ Chi hoi trầm xuống: “Tôi hiểu rôi, tối nay tôi sẽ đưa cô đi tham gia tiệc tối, nhân dịp này chúng ta thăm dò ý tứ của Mã Cường hợp tác cũng được, nhưng..”

Sát khí lóe lên trong mắt người đàn ông: “Cô cứu Bạc Dạ là được, tôi muốn Mã Cường, quyết định như vậy, chắc cô không có ý kiến gì đúng không?”

Đường Thi nhếch mép, lộ ra một nụ cười lạnh lùng giống hệt Bạc Da: “Thật trùng hợp, tôi cũng muốn Mã Cường rơi vào tay mình.”

“Dáng vẻ này của cô trông khá giống với Bạc Dạ” Ôn Lễ Chỉ nhận xét ngân gọn: “Thật sự khiến tôi ngạc nhiên, một người phụ nữ lại có khí thể như vậy”

“Quá khen rồi, nhưng cách làm của Anh Ôn Lễ Chỉ cũng khiến tôi phải kinh ngạc, có thể đưa em gái ruột của chính mình lên giường của người đàn ông khác. ”

Đường Thị nở nụ cười hoàn háo, nhưng lại chế bai người đàn ông trước mặt một lượt từ trong ra ngoài: “Việc này càng khiến tôi muốn gặp em gái của anh.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!