$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 866

Chương 866

Bạc Dạ tiến lên bắt lấy cổ áo của Mã Cường, ngón tay anh nắm chặt thật mạnh nổi rõ các khớp xương, mu bàn tay lộ cả gân xanh, giọng nói Bạc Dạ cũng mang theo sự tức giận rung động cả đất trời, máu Mã Cường chày theo cằm gã ta rồi rơi xuống mu bàn tay Bạc Dạ, thấm vào những khe hở giữa ngón tay anh, máu của gã làm cho Bạc Dạ hô hấp nhanh hơn, anh dùng một động tác cực kì nguy hiểm giữ chặt lấy Mã Cường, gắn từng tiếng nói: “Mày còn chạm vào nơi nào của cô ấy nữa?”.

Miệng Mã Cường toàn là máu, nói một câu máu sẽ tuôn ra ngoài, Bạc Dạ đè đầu ông ta lại, đập mặt ông ta xuống đất, Kỳ Mặc bị động tác này của anh làm cho dọa sợ, phải nói là lực sát thương quá mạnh! .

Mã Cường hét thảm một tiếng, gã thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng xương mũi mình gãy vụn.



“Mày cho là tao đóng cửa Bạc Thi đi thì sẽ không còn là Bạc Da ngày xưa nữa đúng không?”.

Bạc Dạ nhếch mép cười, vào khoảnh khắc ấy, nụ cười của anh hệt như Tu La địa ngục, nhưng không ai biết rằng trong lòng anh lúc này đây đang có bao nhiều dày vò và tự trách, cũng không ai đoán được cơn giận của anh lúc này… đến củng có bao nhiêu đáng sợ.

“Lấy sự thiếu hiểu biết và ngu xuẩn của mày ra làm cái có, bản lĩnh của mày làm cho tao mở rộng tầm mắt thật…”.

Bạc Dạ híp mắt cười một tiếng, sau đó búng tay: “Bẻ gãy tay chân của thằng đó!”.



Mã Cường miệng đầy máu hét lên: “Mày dám!

Vinh Nam sẽ không bỏ qua cho mày đầu!”.

“Chết đến nơi rồi mà còn dám nhắc đến Vinh Nam trước mặt tao!”.

Bạc Dạ ngồi xổm xuống, ánh mắt anh tràn đầy vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, mọi người ở đây bị đôi mắt lạnh lẽo đó làm cho kinh sở, nếu như ánh mắt Bạc Da có thể trở thành lưỡi dao sắc bén thì lúc này chắc chắn Mã Cường đã bị cắt đến nỗi máu chảy đầm đìa thịt da lẫn lộn mất rồi.

Vào giờ phút này, Bạc Dạ củi đầu cười hai tiếng:

“Ra tay di.”

Lúc anh nói chuyện ngông cuồng như một con chó hoang, sự tức giận càng làm cho gương mặt Bạc Da thêm bướng binh và hoang dã, anh nắm lấy tóc Mã Cường như cách ông ta đã nắm lấy tóc Đường Thi, Bạc Da xách đầu gã lên đưa đến trước mặt mình.

“Mày nhớ cho kỹ bàn mặt của tao.”

Bạc Dạ cười càng tươi thì càng nguy hiểm, người nắng mưa thất thường như anh, từ trước đến nay giận quá thì sẽ phá lên cười: “Tao đời mày đến trả thủ tao, nhưng mà tao chỉ s… mày không có cái gan đó.”

Bạc Dạ hạ lệnh ra tay xong, Tùng Sam và Lạc Phàm lập tức tiến lên bè ngược hai tay cùng hai chân của gã thành một tư thế cực kì quải dị, động tác hai người nhanh nhen lưu loát không hề có chút do dự, Mã Cường phun ra một ngụm máu, trán ông ta toàn là mồ hội lạnh, tay chân không nhịn được, Mã Cường bắt đầu run rẩy.

Tùng Sam và Lạc Phàm buông gã ra, Mã Cường lập tức ngã lăn xuống đất, nhưng lúc này ông ta đã không còn chút hơi sức nào để đứng lên hay ra tay nữa, tay của gã… tay của ông ta đã bị bọn họ bẻ gãy mất rói!

“Cái giá này vẫn còn chưa đủ với mày đâu…”.

Bạc Da nheo mắt nhìn Mã Cường, gương mặt tuấn tú của người đàn ông trong chớp mắt lạnh như sương tuyết, con ngươi đen nhánh thâm trầm sắc như đao kiếm lướt qua người gã, anh nói: “Có gan trêu chọc Đường Thi thì chịu kết cục sống không bằng chết đi!”.

“Bạc Dạ, mày… đáng đời mày…” Mã Cường như nó mạnh hết đà, yếu ớt nói: “Lúc đầu mày… cũng có khác gi… tao đâu…”.

Dây thần kinh Bạc Da bị câu nói đó của gã như vang lên hồi chuông báo động, anh kích động đứng ở đó, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu của anh như muốn nứt ra, chúng mở to rồi co rụt trong phút chốc. Khương Thích hét lên, Hàn Nhượng hộ to một tiếng: “Tùng Sam, Lạc Phàm, mau giữ Bạc Dạ lại!”.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi!

Bạc Dạ xoay người xách Mã Cường đang nằm dưới đất lên, nện cả người ông ta vào tường, dùng hết sức đánh vào sau xương sườn ông ta, tiếng xương gãy vụn thanh thủy vang lên cùng với tiếng da thịt bị xé rách, Mã Cường trợn hai mắt, một dòng chất lòng chày ra từ giữa hai chân ông ta.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!