$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 865

Chương 865

“Nhìn tình thế hiện giờ mà vẫn có thể ăn nói trâng tráo không biết ngượng mồm, muốn chết cho nhanh hà?” Kỳ Mặc nạp đạn vào súng sẵn sàng dứt khoát. Đây là lần đầu tiên họ trông thấy Đường Thi trong thảm cảnh này, nỗi xót xa cùng với cơn giận ngút trời trào dâng trong lòng, chỉ hận không thể bắn nát sọ tên cặn bã đáng chết này ngay lập tức.

Là bạn bè mà họ đã căm phẫn đến mức độ ấy, vậy thì… Bạc Ta.. là người yêu của Đường Thi… đến giờ phút này… đã suy sụp tới nông nỗi nào?

Họ bất giác ngẩng đầu lên quay sang nhìn Bạc Dạ thì thấy anh ôm Đường Thi trong lòng, đôi mắt đò ngầu hằn lên những tia máu. Anh bước từng bước tới chỗ Mã Cường đang bị Tùng Sam và Lạc Phàm bắt giữ, phía sau Kỳ Mặc đứng bất động chĩa súng vào ông ta. Ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Mã Cường vẫn tỏ ra khinh nhờn, có lẽ là ông ta cho rằng Bạc Dạ hoàn toàn không thể gây ra được sự đe dọa nào với ông ta.



Nếu như là người bình thường thì trái lại có khi Bạc Da sẽ phải vỗ tay và ngợi khen cho sự gan da ấy.

Nhưng người đang ở trước mặt anh lại là Mã Cường. Là kè cùng hội cùng thuyền với Vinh Nam và muốn ép chết bọn họ.

Bạc Dạ không nói năng gì, chỉ nhìn Mã Cường chằm chằm, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Mày đã làm gì Đường Thi?”

Khi lời nói vừa dứt, một cảm giác chết chóc rợn người dâng lên.



Mã Cường cất tiếng cười xảo quyệt: “Nhìn là biết đấy còn gi?”

Ông ta cố tình ăn nói lập lừng nhắm mục đích để Bạc Dạ hiểu lầm, muốn thấy Bạc Dạ mất bình tĩnh.

“Nếu tao đã đụng đến Đường Thi… thì mày sẽ làm gì nào?”

Mã Cường vẫn chẳng lấy làm sợ hãi trước ảnh mắt chết chóc của Bạc Dạ. Quà thực người đàn ông trước mặt khiến cho người ta sởn gai ốc, nhưng ông ta cho rằng mình đã có Vinh Nam làm chỗ dựa, Bạc Dạ sẽ không dám làm gì ông ta, huống chi… hiện giờ ngay đến Bạc Thị mà Bạc Dạ còn không cai quản nổi, đoán chứng đã không còn cơ may nào có thể cứu vãn được nữa thì cần gì phải sợ hãi một tên Bạc Dạ nhỏ nhoi?

Mã Cường đang định nhếch mép cười khẩy thi Bạc Dạ đứng trước mặt bất thình linh động dậy, khi tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu ra thì anh đã tung cú sút đạp ngay chính giữa cái miệng gây tai học của Mã Cường làm hắn sái quai hàm rối trở mắt nhìn ông ta phun ra một ngụm máu và rụng mất hai chiếc răng cửa rơi ra ngoài.

Một đường cong vẽ ra giữa không trung mang theo máu bắn tung tóe trên nền đất.

Khương Thích bước lùi về sau, hít sâu một hơi.

Bạc Dạ thẳng chân đá trật khớp hàm, rụng răn Mã Cường,

Người binh thường có thể đạt tới sức mạnh ở tầm cỡ này… đã là một sự tổn tại vô cùng đảng sợ rỗi. Mã Cường chỉ cảm thấy mồm miệng đau dữ dội. Nó dám! Sao nó lại dám?

Nhưng Mã Cường không ngờ rằng ông ta làm nhục Đường Thị đến nông nỗi đó đồng nghĩa với việc đã ép Bạc Dạ đến giới hạn của sự tức giận. Anh dám chứ, dĩ nhiên là dám. Còn chuyện gì mà anh không thể làm được?

Gã đàn ông trung niên kêu gào thảm thiết. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Bạc Dạ xoay lưngbế Đường Thi đặt vào tay Kỳ Mặc, trầm giọng nói: *Trông cô ấy hộ tôi một lúc.”

Kỳ Mặc cất sủng đi và do lấy Đường Thi. Sau đó, anh ta thấy Bạc Da nhanh chóng quay người lại, tiến lại gắn Mã Cường trong dáng dấp hung hăng dữ tợn như một con thủ hoang.

Mã Cường còn đang ngơ ngác sau cú sút của Bac Dạ, đến lúc này cuối cùng trong mắt ông ta đã hiện lên vẻ sợ hãi. Ông ta vùng vẫy dữ dội nhưng bị Tùng Sam và Lạc Phàm giữ quá chặt.

Dù sao chăng nữa trong hai người họ thì một người là người thừa kế của tổ chức ngâm còn một người là chuyên gia đánh giáp lá cà, chắc chắn sức lực phải khỏe hơn những người đàn ông bình thường.

Bỗng chốc ông ta đã được nếm trải cảm giác tuyệt vọng tức thờ khi mới đây thôi Đường Thi muốn chống cự nhưng không thể nào thoát ra được.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!