$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 864

Chương 864

“Đường Thi..”

Một giây trước khi tâm trí hoàn toàn chìm nghỉm vào hư vô, Đường Thi nghe thấy một giọng nói vang lên như nhát búa chẻ đôi mọi rối bởi hỗn loạn trước mắt cô, như ánh sáng chói lòa xua tan màn đêm tăm tối. Và rồi một tiếng động lớn ngoài cửa vọng tới.

Đường Thi gắng gượng hé mắt ra trông, qua lớp màn che cô thấy thấp thoảng cánh cửa kia bị ai đó đạp đổ từ bên ngoài, rối sau đó có người xông vào trong, đám giúp việc nữ lo lối thất thanh, lớp vài bao bọc xung quanh bị một bàn tay to lớn mạnh bạo giật xuống, một chiếc áo vest ập xuống che phủ lên người của Đường Thi.



Mùi hương quen thuộc lan tỏa, khoảnh khắc này, Đường Thi cảm thấy hệ thần kinh căng như dây đàn của mình cuối cùng đã hoàn toàn đứt gãy.

“Đường Thi…”

Đôi tay đang ôm lấy Đường Thi của Bạc Dạ run run, anh lấy áo vest che lên người co rói ôm gon vào lòng, khi ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm Mã Cường, ánh mắt anh nhìn giống hệt như một con dao giết người…

Tên đốn mạt Mã Cường không bằng loài súc vật dám gây ra tổn thương như vậy cho người con gái mà anh dốc lòng bảo vệ từng li từng ti.



“Cậu Bạc Dạ..” Lâm Từ hốt hoảng, không ngờ lại trông thấy Đường Thi trong cảnh tượng này, yêu ớt như một con búp bê Barbie rách nát bị vùi dập, tàn phá đủ kiểu, đôi mắt trống rỗng tựa hố đen không đáy.

Thật… quá đáng thương!

Đường Thi là một người kiêu ngạo biết mấy…

“Xin lỗi em..” Mắt Bạc Dạ đò hoe không ngừng vỗ về an ủi người con gái đang run lấy bấy trong lòng mình: “Xin lỗi em. tại tôi đã đến muộn, xin lỗi em!”

Khương Thích đi theo Hàn Nhượng lúc anh ta bị Bạc Dạ gọi tới, Khi phát hiện ra rằng không liên lạc được với Đường Thi, Bạc Dạ đã ngay lập tức tìm đến Khương Thích, nên lúc này Khương Thích cũng đi theo đến đây, vừa bước vào và chứng kiến cảnh tượng bê bối trước mắt, thấy Đường Thi bị người ta mặc cho bộ đổ khêu gợi, thấy Mã Cường ngồi đó cầm roi da trong tay, Khương Thích cảm thấy như có tiếng sấm nổ vang trong đầu.

Cô ấy không chịu nói khi nhìn thấy người ban thân thiết của mình phải trải qua những chuyện đó, hét lên rối vi ngay lấy chai rượu đặt ở góc tường và xông thẳng tới.

Hàn Nhượng quát lớn, nhanh tay ôm ghi lấy Khương Thích.

Trái tim Khương Thích như vỡ tan thành từng mảnh, cô ấy gào thét: “Thằng súc vật, tao giết mày.. Tao giết mày..”

Đã bao giờ Đường Thi phải chịu sự sỉ nhục đến như thế? Cho dù đã từng bị Bạc Dạ khinh thường, bị anh đánh đập thì cũng chưa bao giờ bị ép buộc phải chịu đựng nỗi ấm ức tức tưởi thế này.

Thế mà lúc này đây, người bạn tuyệt vời nhất trên đời của cô ấy đang nằm thoi thóp trong vòng tay Bạc Dạ, quần áo xộc xệch, da thịt trên người sưng tấy, còn bị người ta mặc lên thử đổ khêu gợi kia rồi chi dùng một mành vài che..

Loại vải đó thì che chắn được gì? Rõ ràng là bọn họ dùng mọi cách để chà đạp lên danh dự của Đường Thi.

Khương Thích thấy tay mình vẫn đang run lên, những thứ mà Đường Thi đang phải chịu khiến cô ấy không cách nào bình tĩnh lại được. Đây là người bạn tốt nhất của cố ấy, từng bảo vệ cô ấy khỏi sự đe dọa của Diệp Kinh Đường, thế mà giờ đây lai có người làm tổn thương cô đến mức độ này.

“Thắng súc vật…” Giọng nói của Khương Thích như vỡ òa, chai rượu trong tay bị Hàn Nhượng cướp lại nhanh chóng. Anh ta ôm chặt lấy bạn gái của mình: “Em đừng kích động, cứ để Bạc Dạ lo, giao lại chỗ này cho Bạc Dạ. Em mà kích động là Đường Thi lo lắng lắm đấy.”

Khương Thích chĩa tay chỉ vào Mã Cường, Tùng Sam và Lạc Phàm không nói không rằng xông tới giữ chặt lấy Mã Cường đè xuống không chút nể nang. Mã Cường vẫn còn cười khẩy: “Chúng mày chui ở đâu ra đấy? Là cái thá gì hả?”

Mã Cường không hề biết người của Thất Tông Tội trông như thế nào, hiển nhiên ông ta cũng chỉ coi đảm người này là bọn tay sai tôm tép, nên mới giở giọng khinh thường.

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!