$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 862

Chương 862

Nhìn gương mặt tuyệt vọng khi bị dọa cường bức của Đường Thi, Mã Cường túm chặt cằm cô: “Bạc Dạ? Cô vừa gọi tên Bạc Dạ đấy à?”

Lúc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng nhất thì trong vô thức, con người ta sẽ nghĩ tới đối tượng mà mình cần cầu cứu nhất. Mã Cường lấy làm thích thủ khi nghe thấy hai chữ Bạc Dạ thốt ra từ miệng của Đường Thi, ông ta túm tóc cô, cơn đau đớn làm tâm trí cô chao đào, liên tục hít vào những hơi lạnh lẽo.

“Đúng là một con chó hoang để hên, trước đây Bạc Dạ làm cô bị thương như thế mà giờ vào lúc như thể này đây cô lại mong mỏi anh ta đến cửu cô. Đường Thi xa, cô thật đảng thương hai. Đến giờ phút này vẫn không thể thoát ra được khỏi Bạc Dạ. Cô nói thử xem cô không để hèn thì là gì? Chẳng lẽ cô là cái loại thích khổ dâm trong truyền thuyết à? Chi bằng theo tôi đi, tôi có roi da, có nến..”



Đường Thi trợn trừng mắt kinh hãi. Mã Cường phẩy tay, lập tức cất tiếng gọi mấy cô gái vào Họ tiến sát lại gần Đường Thi no nụ cười quyền rũ, vẻ xa hoa truy lạc che mờ đi ảnh mắt say mèm, họ giơ tay sờ soạng làn da của Đường Thi.

Mã Cường là bậc thầy huấn luyện. Ông ta không chủ động ra tay với Đường Thi mà trái lại để cho những cô gái cùng giới tính với Đường Thi ra tay với cô.

“Đừng… chạm vào tôi!”

Đường Thỉ quất lên, nhưng vừa cất tiếng la đã bị một cô gái trẻ đổ một ngụm rượu cay nồng vào miệng, chắc có lẽ vẫn bỏ loại thuốc đó. Vừa nuốt xuống, Đường Thí đã cảm thấy nóng như thiêu như đốt, cả người nhũn ra bất lực, đuối sức không làm được gì.



Ngay đến việc nói chuyện cũng chi có thể dựa vào chút ý thức cuối cùng còn sót lại.

Mắt Đường Thi đỏ lừ, bộ dạng ấy khiến Mã Cường bật cười lớn, ông ta nghịch ngợm mái tóc của cô, ấn đầu cô lên đùi mình, rồi bảo những cô giúp việc kia giữ chặt cả người Đường Thi không cho cô động đậy, nhìn Đường Thi cắn răng chống cự, Mã Cường phá lên cười: “Muốn biết kế hoạch của Vinh Nam và kẻ đứng sau giật dây anh ta lắm đúng không?”

Vinh Nam.

Mắt Đường Thi mở trừng trừng, con người thu nhỏ lại. Mã Cường giơ ngón tay quệt mạnh qua môi cô: “Hay là cắt đứt với Bạc Dạ rồi đi theo tôi thi thể nào há?

Toàn thân Đường Thi run ray, một cảm giác kinh tom trào ngược lên trong lòng ngực, cô sởn gai ốc, nụ cười ghê rợn của Mã Cường gây ra nổi ám ảnh năng nề vô cùng trong tâm trí cô. Cô muốn lên tiếng nhưng phát hiện ta co hong đã khàn đặc, Mã Cường nhéo mạnh tay, chỉ hận không thể tạo ra các kiểu dấu ấn trên gương mặt của Đường Thi, ông ta nở nụ cười nham hiểm nói với cô: “Cô nói xem con đàn bà như cô có phải là đĩ thõa hay không?”

Đường Thi run lên cầm cập.

“Ngay đến thằng đàn ông từng làm cô bị thương, hại cả gia đình cô tan cửa nát nhà mà cô cũng có thể tha thứ được. Mẹ kiếp, cô thực sự xứng đáng bị xui xèo mạt kiếp đây. Cái ngữ từ bi hi xả vô tích sự như cô nhìn là muốn bị người ta trừng trị rỗi. Năm xưa gặp mặt một lẫn còn cảm thấy cô trong sạch cao thượng, tôi thích cái vẻ thanh cao của cô bị sỉ nhục như lúc này đấy. Cô nói thử xem khi nhìn thấy cảnh tượng này liệu Bạc Dạ có đòi giết tôi không nhi?”

Nỗi căm hờn dâng đầy trong mắt Đường Thí, cô gắn giọng nói ra từng chữ: “Khỏi phải nghĩ”Mã Cường tần ngần,

Tiếp đó, cô gào lên: “Chắc chắn anh ấy sẽ giết chết ông!”

Mã Cường có cảm giác bị khiêu khích, vung tay giảng lên mặt Đường Thi một cú bạt tai đau điếng. Đường Thi ho ra máu, khỏe miệng từ tử nhếch lên. Cô trợn trừng mắt, ánh mắt sắc bén như một con dao khiến cho Mã Cường vô cùng tức tối.

Ở trong hoàn cảnh này, rõ ràng Đường Thi còn chẳng thể tự bào vệ được chính mình thì dựa vào đâu, dựa vào đâu mà cô vẫn có thể lộ ra ảnh mắt không hề sợ sệt như thế?

Ông ta hận một nỗi không thể xé nát tấm thân kiêu căng ngạo mạn của Đường Thi, bèn siết mạnh cổ cô: “Phục tùng tôi thì tôi sẽ cho cô biết rốt cuộc Vinh Nam là ai, và kế hoạch phía sau lưng anh ta.”

--------------------