$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 856

Chương 856

Đường Thi chinh lại tóc một chút: “Năm đó bàng thiết kế nghệ thuật hạng nhất của anh trai Đường Dịch của tôi bị ông ta mua, ra giá rất cao, nghe nói bởi vì thấy xem bói nói bức tranh của anh trai tôi có thể giúp ông ta thăng quan phát tài, trừ tả tiêu tai.”

“Lão già này cũng mưu mô lắm.” Tô Kỳ không nhịn được mà mắng một câu: “Làm nhiều chuyện trái lương tâm, khó tránh muốn tìm đồ trừ tà, mẹ dị nhất định trong lòng rất lo lắng sợ hãi mới có thể dựa vào những thứ này để giữ cho mình bình tĩnh lại.”

“Cho nên tôi cảm thấy Mã Cường nhất định là người giúp đỡ cho Vinh Nam, dù Bạc Dạ anh đi gặp, ông ta cũng sẽ không nói cho anh biết chút gì đâu, dù chỉ là nửa chữ cũng không, hiện tại trong mắt bọn họ, thân phận của anh và Tô Kỳ, và cả Diệp Kinh Đường đều như nhau cà”



Từng câu từng chữ của Đường Thi giống như một người đàn ông thật sự gia nhập vào, phân tích với bọn ho, nói tỉ mi lại tất cả chi tiết: “Tôi đi thì hợp lý hơn, hơn nữa Mã Cường cũng xem như là khách hàng trước đó của chúng tôi. Đối với tôi mà nói thì sẽ dễ dàng khiến đối phương buông lòng cảnh giác, như vậy cũng đúng lúc anh có thời gian rảnh để tìm Lam Minh, sau đó chúng ta cùng gặp nhau.”

Lam Minh là người đứng đầu ở Tổ Phong Thắn, trực tiếp nhận chỉ thị từ trung ương, cho nên Bạc Da nhất định phải tìm đến anh ta một chuyển.

Bạc Da cau mày, anh còn chưa được gặp trực tiếp, cho nên Mã Cường là hạng người như thế nào, anh chị biết người này thường làm ra rất nhiều chuyện thất đức, khi lên làm nhân viên nhà nước thì người người đều lớn tiếng mắng chửi, cho nên đương nhiên cũng không có ấn tượng tốt gì với ông ta. Cho nên khi nghe thấy Đường Thi muốn tìm Mã Cường, anh vẫn có chút lo lắng: “Tôi không yên tâm để một mình em đi.”

“Tôi, Vưu Kim cùng với Khắc Lý Tư đã bàn với nhau xong rồi.”



Đường Thi muốn để Bạc Dạ thà lòng hơn: “Không sao đâu, lúc đó tôi sẽ bảo Khắc Lý Tư lén theo sau tôi, như thế sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Dù Bạc Dạ nghe cô nói có Khắc Lý Tư đi theo nhưng anh vẫn chẳng thể hết lo lắng được, nhưng nhìn ánh mắt của Đường Thi, có lẽ cô đã quyết định muốn làm chuyện này rồi, anh không muốn đà kích đến suy nghĩ của cô nên chỉ có thể để cho người phụ nữ nhỏ bé này tự mình chiến đấu một trận: “Được rồi, vậy cứ thể đi. Nhưng mà nếu xày ra chuyên gi em nhất định phải gọi cho tôi đầu tiên.”

“Được.” Đường Thi nhìn vô lăng đang đánh một vòng trong tay Hàn Nhượng trước mắt, cô lẩm bẩm: “Lần này tôi sẽ không làm người phía sau cứ để mọi người phải bào vệ nữa.”

Cô muốn sóng vai với bọn họ, cùng nhau đối mặt với mưa gió ngoài kia,

Bạc Ta nhằm mắt lại, anh cảm thầy có hơi mệt mỏi một chút, cử di chuyển liên tục bay tới bay lui thế này khiến anh cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi.

Anh theo bàn năng ẩn sau lưng một cái, lại phát giác nơi bị ăn vào có chút đau.

Tệ thật, phải kiểm tra thận thôi. Qua tối này phải đi tim Bạch Việt kiểm tra, mà cũng không được, gần đây vấn đề về tình cảm của Bạch Việt vẫn chưa giải quyết xong, anh vẫn nên đi tìm Giang Lăng thì hơn.

Bạc Dạ ngã cổ về phía sau, dứt khoát để lộ ra đường nét sống cổ, Đường Thi nhìn sang người đàn ông này, dường như anh ấy đang nhắm mắt lại để kiếm chế, nhẫn nhịn cảm giác gì đó.Cô không lên tiếng, chi yên lặng nhìn chằm chằm vào gò má Bạc Dạ một hồi lâu, chốc sau mới đời tấm mắt đi.

Tô Kỳ ngồi kể bên Đường Duy, Đường Duy biết bầu không khí vào lúc này không được tốt lắm, nên cậu bé xung phong nhận việc tìm một để tài để gạt bỏ những con sóng ngầm chuyển động giữa những người lớn với nhau: “Đúng rồi, hôm nay đứa con ghẻ đỏ sao không đi theo?”

Đứa con ghẻ.

Tô Kỳ nghe thấy từ trong nội dung câu này, phi cười một tiếng: “Người con muốn nói là Bạc Nhan sao?”

“Đúng rồi a.”

Hai tay Đương Duy khoanh lại ở trước ngực: “Không phải là đứa con ghẻ sao?”

Tô Kỳ cười hai tiếng: “Hai ngày nay cô bé bị bệnh, sau khi cô bé khoẻ rồi thì chú lại đưa cô bé đến tìm con.”

Vốn dĩ Đường Duy muốn nói đừng để cô bé đến để cho cậu được yên tĩnh, nhưng không ngờ lúc nghe thấy Bạc Nhan bị bệnh, ảnh mắt cậu bé lập tức trốn tránh: “Bệnh gi?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!