$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 846

Chương 846

Đường Thi ngồi trên ghế, xoay con lăn bên dưới trượt tới trước màn hình của Bạc Dạ, rồi cười nói: “Hà? Mọi người đều ở đây? Gần thế này sao lại mở hội nghị trực tuyến, cứ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện là được! ”

“Chủ ý này hay đấy!” Kỳ Mặc ngoắc ngoắc ngón tay, kẹp lấy một bên cổ Lạc Phàm: “Xuống dưới gọi chút gì ăn đi, Đường Thi ăn đồ nướng không? Hà, ở Luân Đôn có đồ nướng sao?

“Nói có lý, tại sao chúng ta lại tổ chức hội nghị trực tuyến?” Asuka nói: “Bạc Dạ, tôi đã tới tim Đường Thi rồi, anh phải trông coi cô ấy thật kỹ đấy!



Bạc Dạ hét lên một tiếng: “Đừng có mo!”

Vốn dĩ mục đích mà anh tổ chức hội nghị trực tuyến chính là để không cho những người này đến trực tiếp nói chuyện, nếu không sẽ quấy rầy không gian riêng tư của anh và Đường Thi!Bây giờ hay rối! Đám yêu thú này đều sắp chạy vọt tới của rồi! Vậy thì thời gian thân mật của anh và Đường Thi không còn nữa!

Trong bụng Bạc Dạ có một đồng suy tính, ở một bên, Bạch Việt lầm bẩm một câu: “Chắc chắn Bạc Dạ cổ ý, đẩy chúng ta đi, chế chủng ta ổn ào.”

Tùng Sam lạnh lùng nói một câu: “Làm sao mà anh đoán được?”



Lạc Phàm nói rất sâu sắc: “Chắc chắn Bạch Việt cũng đang yêu rồi, nên mới có thể hiểu được tâm tư của Bạc Dạ.”

Suy cho cùng, kiểu suy nghĩ như Bạc Dạ chỉ có khi cũng đang yêu đương mới có thể có suy nghĩ tương tự, chắc chắn Bạch Việt đã có người yêu rồi.

“Woa!” Lần này người không rõ chân tướng là Đường Thi, cô vui vẻ hỏi một câu: “Bạch Việt, anh có người yêu rồi sao? Anh thích ai? Trời ạ, chủng tôi quen nhau không?”

Từng người trong bốn còn lại của Thất Tông Tôi đầu chạm vào cắm.

Kỳ Mặc: “Ừ..có quen biết.” Lạc Phàm: “Mối quan hệ khá tốt.”

Asuka: “Nói ra so làm cậu sợ!”Tùng Sam: “Đột nhiên tôi biết là ai rồi.”

Bạc Dạ: “Ba sớm đã đọc thấu tất cả kịch bản!”

Đường Thi ngắn ra, đám người này đưa ra nhiều gợi ý như vậy, cô ngẩn người không đoán ra được, nhìn về mặt diêm dúa lòe loẹt của Bạch Việt lại có biểu hiện kinh ngạc chưa từng xuất hiện trước đây, còn cảm thấy hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ khi Bạch Việt thích một ai đó, thì sẽ có biểu hiện như vậy…

Thời gian lâu thì em có thể nhìn ra thôi.”

Bạc Dạ không quan tâm đến mọi người còn chưa tắt video, mà trực tiếp trực tiếp ôm Đường Thi từ trên một chiếc ghế khác rồi đè lên đùi của mình.

Anh ôm lấy Đường Thi, ưỡn cong lưng, kéo ra một sống lưng đẹp đề: “Giống như anh thích em vậy.”

Lỗ tai của Đường Thi lập tức đỏ lên!

Tùng Sam ở phía đối diện tức giận đập bàn phím, Kỳ Mặc và Lạc Phàm mỗi người mắng một câu: “Chết tiệt, trước khi ân ái thì thông báo một tiếng có được không vậy?”

Asuka hét lên: “Đừng sợ nữ thần! Bây giờ tớ sẽ xuống cứu cậu thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ”

Bạch Việt lẩm bẩm: “Bạc Da, anh đừng có kích động tôi, nêu anh kích động tôi, tôi nghĩ không thoáng thì làm sao?”

Bạc Dạ nói: “Nghĩ không thoáng thì lên đi.”

Cách giải quyết vấn để của Bạc Da luôn không biết liêm si và vô cùng gọn gàng.

Nửa tiếng sau, trên trán Bạc Dạ nối gần xanh nhìn nhóm người đi vào,

Để ngăn những người này thật sự xuống phòng của anh và cô cản trở cả hai, Bạc Dạ đã trực tiếp khóa cửa lại, nhưng anh lại quên mất đám người này là Thất Tông Tội mà, việc này đối với họ mà nói thì đơn giản chi như một việc còn con, hơn nữa họ chưa bao giờ đi cửa chính, từng người trực tiếp leo cửa sổ nhày vào từ tòa nhà cao tầng.

Bạc Dạ không thể chịu đựng được, đám người này vừa đến thì anh và Đường Thi sẽ không thể có không gian của tình yêu nữa: “Sớm biết thể thì tôi đã khóa cửa sổ lại rồi.”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!