$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Con thiên tài và bố tổng tài (tác giả: Tiểu Thiên) – Chương 845

Chương 845

Đêm ngày hôm đó, khi mà Bạc Da dẫn Đường Duy đến đứng trước mặt Đường Thi một cách bình an vô sự, trong mắt Đường Thị hiện lên đầy vẻ lo lắng, cô ngồi xổm xuống rồi trực tiếp ôm lấy Đường Duy: “Con đúng là dọa mẹ sợ muốn chết đi được, chuyển qua đây ở cùng với mẹ nhé!”

Khi Bạc Dạ nghe thấy, như vậy sao được?

Bạc Dạ cẩm lấy mặt cô: “Một mình nó cũng có the.”



Đường Thi lập tức ôm lấy Đường Duy vào trong lòng mình, lông mày dựng ngược lên: “Con nó còn nhỏ như vậy, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác thì sao chứ? Ở với tôi không xem là quá đáng.”

Bạc Da chỉ vào chính mình: “Con mẹ nó tôi cũng mới hơn hai mươi mấy tuổi đầu, tôi cũng sợ rằng tôi sẽ gặp chuyện không hay. Thể tôi có thể ngủ với em hay không?”Đường Duy và Đường Thi ngắn người đờ đẫn nhìn Bạc Dạ chơi không đẹp,

Anh thì có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cơ chứ

Ai trên cả cái thể giới dày dám khiến anh xảy ra chuyện không hay hả!



Huống chi là làm tròn tuổi thì chắc anh cũng đã ba mươi rồi, sao còn không biết xấu hổ mà nói mình mới hơn hai mươi tuổi thôi vậy?

Đường Thi không có cảm xúc gì trên mặt nữa: “Bạc Da, anh với con của tôi không hề giống nhau.”

“Khác ở chỗ nào chứ?”

Bạc Dạ kéo Đường Duy ra, đi trước mặt Đường Thi nói đâm chọc: “Đều là đàn ông cả, cũng đều yêu em, thì còn có khác biệt gì chứ?”

“” Đồ lưu manh côn đồ!

Đường Duy cười híp cả mắt nói: “Ba, ba chịu trách nhiệm bào vệ mẹ là được rồi. Con có Sakahara Kurosawa ở cùng rồi…”

“Không được!” Đường Thi dứt khoát nói: “Con vừa mới chính là củng cậu bé đó mà xảy ra chuyện.” “Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi mẹ.” Đường Duy lùi lại vài bước, dường như cậu bé muốn Đường Thi và Bạc Dạ ở cùng với nhau: “Thôi con không làm phiến hai người nữa nhé”

Câu bé phần khích thích thú chạy lùi lại vài bước, vừa đúng lúc Sakahara Kurosawa cùng với Tùng Sam. quay lại, cậu chào hỏi người bạn của mình: “Này!”

“Là cháu đã kêu người này đưa cháu đi tìm mọi người a” Sakahara Kurosawa đi tới, hướng về Đường Thi và Bạc Ta cui đấu: “Cám on hai người đã cứu cháu…”

“Cháu đừng khách sáo vây chứ” Bạc Dạ mim cười đến gập cà lưng xuống rồi xoa xoa tóc của Sakahara Kurosawa “May là nhờ cháu hợp tác với Đường Duy nên đã đánh lạc hưởng chú ý của đảm người đó dược, cháu rất là giỏi đấy”

Sakahara Kurosawa vẫn có chút xấu hổ, rồi sau đó lại hỏi: “Chú Bạc Dạ, các chú đã bắt được người đàn ông đó chưa a?”

Bạc Da hơi nheo mắt lại: “Đã để anh ta chay thoát mất rồi, nhưng mà chúng ta đã tóm được cấp dưới của anh ta, một người phụ nữ.”

Sakahara Kurosawa có chút bối rối không nói nên lời: “Lại có thể có phụ nữ làm chuyện nguy hiểm như vậy sao chú?”

“Chú cũng không chắc nữa.” Bạc Dạ đứng lên và nói một câu đẩy sự ẩn ý: “Tình yêu khiến người ta không còn biết cũng không còn sợ gì nữa cả”.

Nửa tiếng sau, sắp xếp cho Đường Duy và Sakahara Kurosawa xong, cũng đi an ủi Đường Thi roi, Bạc Dạ ngối trong phòng của Đường Thi bắt đầu gọi video call. Bạch Việt và những người khác đều đang online, nhìn thấy dáng vẻ của Bạc Da vừa đến buổi tối là thay đổi ngủ, thẩm tấm tắc càm khái: “Đúng là dáng về của chống đàm.”

Bạc Dạ lại co rụt mặt lại, lạnh lùng nói: “Chong đảm là có ý gì vậy?”

“Bị vợ kiểm soát nghiêm ngặt.”

“Là nô lệ của vo.”

“Mọi người đừng có nhiều lời nữa, cảm xúc của tôi tê liệt đến bây giờ vẫn cô đơn lè bóng, dọa Đường Thi sợ thì phải làm sao?”

Đường Thi tình cờ đang nghe nhạc, trong mơ hồ nghe thấy có người nhắc đến tên mình, cô thảo tại nghe ra nhìn Bạc Dạ: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Mẹ nó! Tôi nói như thế nào ấy nhì!”

“Đồ chó già, anh đến Luân Đôn một chuyển liên muốn tăng độ thiện cảm với Đường Thi hà?”

“Thật tốt rối, tôi cũng muốn ngủ cùng với ĐườngThi” Asuka tỏ ra một biểu cảm cực kỳ phóng túng rồi chảo hỏi Đường Thi qua màn hình: “Đường Thi, câu có để bụng không nếu ta lại tìm cậu để ngủ chung?”

--------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!